chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

                   Họ sau khi thay đồ xong liền khoác tay nhau xuống nhà, ông bà thấy vậy liền cà khịa hai người.

- Ôi tụi nhỏ lúc trẻ ngọt ngào ghê chưa.

- Ừm ừm ai như tụi mình già lụm khụm muốn rớt cái răng

- Thôi hai người đừng ghẹo tụi con nữa.

- Biết rồi biết rồi đi đâu đấy. "bà nói"

- Tụi con đi chơi. 

- Đi nhớ về sớm à.

- Dạ vâng.

                    Hai người dắt tay nhau ra ngoài leo lên lưng đại bàng của anh, rồi bay tới một khu giải trí ở đây có chợ đem vào buổi tối nên anh muốn dẫn cô đến đây.

- Anh bảo dẫn em đi công viên mà. "cô ôm anh, nhẹ nhàng nói"

- Anh thấy không khí hôm nay trong lành nên muốn dẫn em đi dạo. "anh nắm lấy tay cô rồi hạ cánh xuống"

- Đi đâu cũng được miễn đi với anh. "cô nhìn anh cười"

- Khéo miệng. "anh nắm tay cô xuống"

                     Họ nắm tay nhau đi trên con đường gần con sông nhỏ, họ không nói gì với nhau cả nhưng họ không cảm thấy bối rối gì, có lẽ họ đang nói chuyện với nhau bằng trái tim. Họ đi dạo một hồi lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn nhau, có khi chạm mắt với nhau khiến họ bật cười nhìn nhau. Sau một hồi rong dạo thì anh lên tiếng.

- Mệt chứ mình ngồi nghỉ tý nha. 

- Ừm cũng được, em cũng hơi mỏi.

                   Anh đưa cô lại một chiếc ghế, hai người ngồi gần nhau không có một khoảng cách gì cả.

- Em khát chứ.

- Không ạ, em muốn ngồi với anh thôi. "cô tựa đầu vào vai anh"

- Yên bình thật nhỉ "anh tựa đầu lên cô" em thích chứ.

- Miễn có anh dù chiến tranh cũng hóa hòa bình. "cô nhắm mắt lại" Miễn có anh dù hôm nay có u ám bao nhiêu cũng hóa tươi đẹp, miễn có anh dù hôm nay là ngày cuối cùng em được sống em vẫn sẽ ví anh mà nở nụ cười tới kiếp sau.

- Bảo bối, anh không vĩ đại tới thế đâu, anh chỉ là một vị vua vì một cô gái mà bỏ đi nhân tính của mình. "anh nắm lấy tay cô"

- Anh không vĩ đại nhưng anh đủ to lớn để bao bọc trái tim em, em chắc chắn như vậy. "cô nhìn vào mắt anh"

- Yêu em bảo bối. "anh nhìn cô cười nhẹ"

                  Họ cứ như vậy tựa đầu vào nhau nói những lời mình chưa từng nói với đối phương, thật dễ thương nhỉ. Tới gần tối anh đứng dậy nói.

- Bảo bối chợ đêm mở rồi mình đi ăn rồi anh dẫn em tới chỗ này. "anh kéo cô dậy"

- Ừm, em hơi háo hức rồi á.

                   Họ cùng nhau đi ra chợ đêm, cô muốn ăn gì anh cũng mua, anh dường như muốn bưng hết khu chợ cho cô.

- Cục cưng anh ăn thử món này xem là Mango á. "cô đưa chiếc muỗng trước mặt anh"

                      Anh thấy thế liền ăn thử, anh không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi xoa nhẹ đầu cô.

- Rất ngon.

- Em chọn mà sao không ngon.

                       Hai người đi một hồi thì gặp một ánh đen lướt qua lúc đầu tưởng là ảo giác nhưng anh liền phi phi tiêu vào người đó.

- Ai đó. "anh bước lại gần người đó"

-... "người đó không nói gì cả nhưng lại chỉ vào dãy cây bên kia"

- Cho tôi thêm một ít thời gian nữa đi. "anh nói lại với người đó dù người đó chả nói gì nhưng anh vẫn hiểu"

-... "người đó gật đầu"

                        Anh bước lại chỗ cô ôm cô một cái rồi nói.

- Nào mình đi tiếp nào, anh sắp bận ngập đầu rồi đó.

- Ừm mình phải quẩy đã mới được. "cô ôm chặt lấy anh"

                        Cô biết người đó là ai, sao cô không biết được chứ đó là lính của ba anh, kí hiệu vừa rồi ý bảo anh phải về gặp ba anh. Cô biết một khi anh về đấy thì anh sẽ chỉ cố chịu đau khổ nhưng cô chả thể làm gì không phải vì ông ta mạnh mà là vì ông ta là ba của anh, người mà anh kính trọng, người mà dù có đánh đạp hành hạ anh bao nhiêu anh vẫn không oán tránh ông ta một câu, người mà xuất hiện trong tuổi thơ rất ít nhưng anh vẫn không quên đi hình bóng của ông ta.

-----

                         Ba anh và mẹ anh vốn không yêu nhau, hai người đến với nhau chỉ vì lợi ích của gia tộc, ông ta căm ghét mẹ anh vì không thể đến với người mình yêu, ông ta hằng ngày đánh đạp hành hạ mẹ anh, đến một ngày vì quá say xỉn nên đã lỡ làm tình với bà và sinh ra anh. Ông ta không chấp nhận anh nên đã đưa hai người về HoPe, nhưng khi phát hiện đứa con này là con trai và nó có tài năng thiên phú nên đã đưa anh và mẹ anh vào cung điện năm anh 10 tuổi. Khi vào cung điện thấy con mình ngơ ngơ khờ khệt khiến ông ta khó chịu liền bắt anh học 24/7 không được nghỉ ngơi, chỉ được học và học. Dần dần anh trở nên lạnh lùng và bớt tin tưởng ông ta , anh chỉ vui cười với mẹ mình còn với ông ta anh chỉ cười khinh một cái rồi bỏ đi chứ không nói quá nhiều chuyện. Nhưng anh không bao giờ chống trả lại ông ta có lẽ vì ông ta là ba của anh nên anh không nỡ ra tay.

----

                         Cô và anh dạo chơi một hồi thì anh nói.

- Bảo bối ăn no chưa.

- Rồi ạ.

- Anh muốn dẫn em tới chỗ này.

- Vâng.

                           Anh đưa đến một khu rừng, anh vẩy tay một cái liền hai tán cây ấy mở ra bên trong là một khu rừng đom đóm.

- Đẹp không.

- Đẹp rất đẹp luôn. "cô chạm nhẹ một con đóm đóm nó liền tan vỡ ra thành nhưng đốm sáng"

- Nó không có thật đâu nó chỉ là những ảo giác được sinh ra khi ở đây thôi.

- Không sao dù sao nó cũng rất đẹp ah. "cô cười"

- Nếu em thích anh sẽ sắp xếp để đưa em tới đây thường xuyên.

- Vâng.

                        Hai người liền vui đùa cùng nhau trong khu rừng ấy, bỗng chợt trở nên tối đi phong cảnh vỡ vụn ra. Thứ xuất hiện trước mắt họ giờ là một đồi hoa hướng dương.

- Wow đẹp quá à.

- Nó chỉ là ảo giác thôi nhưng nhìn lại như thật nhỉ.

- Ừm ừm, nhìn đẹp lắm luôn á. "cô nắm lấy tay anh" Lần sau mình lại đến nha anh. "cô cười"

- Nhất định rồi. "anh ôm lấy cô"

-------Hết---lười----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro