chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

                 Từng mảnh không gian vỡ ra trước mắt họ chính là một khu chợ đêm ngày xưa, có hai đứa trẻ đang dắt tay nhau sải từng bước đi trên con đường đầy ánh đèn. 

- Sau này em muốn làm nghề gì.

- Em muốn làm nội trợ.

- Nó không thể kiếm tiền đâu.

- Anh có thể cho em tiền mà.

- Anh không nuôi em hết cuộc đời này được.

- Em không tin.

                    Lại một lần nữa không gian lại chuyển sang một nơi khác, trước mắt họ lày một căn phòng tối mịt, đầy mảnh thủy tinh cùng với vô số máu trông ấy. Có một cô gái đang ngồi co rúm giữa góc phòng, cô ấy liên tục lẩm nhẩm trong miệng mình cái gì ấy. Bỗng có một người đàn ông bước tới chỗ cô gái ấy, túm lấy tóc cô ấy kéo lên lôi cô ấy về phía cửa.

                     Không gian vỡ ra trước mắt họ là một khu vườn gồm rất nhiều người đang vui đùa ở đó, ai cũng có một nụ cười trên môi nhưng chỉ riêng một đứa bé không cười, nó đang được ngồi trong lòng ba mình nhưng nó không mấy vui vẻ mà còn muốn thoát ra. 

                      Từ từ những ký ức lúc nhỏ của họ hiện ra, buồn có vui cũng có, nó trộn lẫn vào nhau khiến cho cả hai trở nên rối loạn cảm xúc của mình.

                       Liền có một giọng nói phát ra sau lưng họ.

- Đau chứ.

- Đau. "họ vô thức trả lời lại giọng nói ấy"

- Muốn trả thù hay tha thứ.

-... "họ không trả lời có lẽ đây là một câu hỏi khó khăn nhất cho họ"

- Họ hành hạ chúng mày thì mày phải khiến nó đâu đớn chứ, nào trả lời đi.

-...

- Chúng nó không nên xuất hiện trên đời này để khiến chúng mày đau khổ.

- Nực cười thật. "anh nhếch cười, nhìn lên trên"

                      Giọng nói của anh khiến cô trở lại hiện thực, lúc nãy cô đã định trả thù nhưng nhờ anh nên cô đã bát bỏ suy nghĩ ấy.

- Cái gì mà đau khổ, cái gì mà trả thù, cái gì mà tha thứ chứ "anh chĩa cây đũa lên trên" cuộc đời tao do tao quyết định, nếu muốn trả thù thì tao đã trả thù từ lâu, đâu cần mày giúp, 'Hủy diệt'. "anh hô cầu thần chú ngay lập tức không gian bị phá vỡ"

                     Họ ngay lập tức trở lại khu rừng, từ sương khói có một người đàn ông bước ra, cô liền nép sau anh nhưng anh lại không sợ hãi gì có lẽ anh biết người đó là ai.

- Tôi không có thời gian, ông tìm tôi có chuyện gì.

- Ta chỉ muốn thăm con trai của ta thôi. "người đàn ông đó là ba của anh"

- Ông về mà nói với ba ông câu đó, tôi không cần.

- Đừng nói vậy chứ ba chính là có lòng tốt muốn thăm con.

- Tôi không cần.

- Đừng lạnh lùng như vậy chứ. "ông ta bước ra khỏi làn khói búng tay một cái, họ ngay lập tức đã về nhà của mình"

- Ah lâu rồi mới về đây, quen thuộc nhờ, ba mẹ còn về rồi.

                    Ông bà nghe tiếng nói tưởng anh về chạy xuống, thì lại gặp ngay người mà mình không muốn gặp nhất.

- Sao mày lại ở đây. "ông sợ hãi kéo bà ra sau lưng mình"

- Về thăm ba mẹ mình thôi mà.

- Tao không có đứa con như mày.

- Nói vậy con rất tổn thương đấy, nhà mình sáng sủa phết nhờ không như 'ngày ấy'.

- Mày im đi thằng nghịch tử. "bà gào lên"

                     Ngày ấy? Ngày ấy là ngày gì? Đó là ngày mà ông chính thức đẩy anh vào bước đường cùng, ngày mà ông khiến đứa con trai của mình mém chết. Ngày hôm đó, vì học quá nhiều nên anh đã trốn ra khỏi cung điện nhưng ai ngờ lại bị bắt lại ông ta liền đánh đập hành hạ anh, khiến anh bị viêm da cực kì nặng. Sau ngày hôm đó, anh đã dùng mọi cách để trốn khỏi cung điện để về HoPe, sau một thời gian anh đã trốn về được, anh kể mọi chuyện cho hai người, khi nghe vây liền giấu anh đi. Khi ông ta về HoPe khi nghe được tin còn mình bỏ trốn liền tức giận, về tới nhà ông không nói gì liền xông vào phòng của anh lôi anh ra, hành hạ anh giữa nhà. Lúc ông bà về thấy vậy liền ngăn lại, nhưng lại bị ông ta đánh một cú vào bụng khiến hai người ngất ra, máu tuông ra đầy nhà, ngôi nhà trở nên hỗn độn. Đó chính là một ám ảnh của anh và ông bà, kể từ đó họ hận ông ta rất nhiều.

- Tôi hỏi lại lần nữa, ông muốn gì. Công việc của lãnh thổ ông cũng nắm giờ ông còn muốn gì nữa. 

- Tới đây để thăm con dâu thôi mà. "ông ta tiến lại gần cô"

- Ông tránh xa cô ấy ra. "anh hét lên kéo cô về phía mình"

- Ây ây làm gì căng thế, ta chỉ muốn nói chuyện với con dâu mình thôi mà.

- Để em nói chuyện với ống ấy. 

- Cẩn thận nha. "anh thả cô ra"

- Chào ngài.

- Chào con, con xinh đẹp nhờ rất giống cô ấy.

- Tôi là tôi, bà ấy là bà ấy chúng tôi chung dòng máu chứ không chung khuôn mặt.

- Là con của cô ấy, thì nhất định sẽ có một ít nét giống cô ấy chứ.

- Vào thẳng vấn đề.

- Tính cách rất giống cô ấy, ta rất thích. "ông ta nhếch mép rồi lại tiến lại gần cô"

- Con nghĩ sao nếu như chúng ta cùng nhau cai trị một lãnh thổ lớn mạnh.

                 Cô như nhận ra được ý nói của ông ta, liền cách xa ông ta, cầm cây đũa phép lên nói.

- Cảm ơn tôi không muốn làm nữ hoàng của ai khác ngoài Kai, nếu ngài còn suy nghĩ ấy thì đừng trách sao đũa phép của tôi không có mắt nhìn.

- Khốn khiếp. "ông ta tạch lưỡi, vì biết phép thuật của mình không bằng một góc của cô"

- Cáo già. "anh nhếch mép"

- Mày nói ai hả thằng chó. "ông ta vì tức giận mà vô tình thốt lên một câu chửi thề"

- 'Mây bay'. "khi nghe ông ta sỉ nhục anh, cô liền không giữ được bình tĩnh nữa mà ra tay"

- Chó chết. "hàng ngàn đám mây bay đến nhốt ông ta lại khiến ông ta bị ghì chặt lại"

- Tôi muốn hòa bình là do ông ép tôi.

                  Cô dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ông ta, ông ta lúc trẻ rất thích mẹ của cô, nhưng vì hôn ước nên không thể cầu hôn. Khi đã kết hôn với mẹ anh, ông ta rất thường xuyên đến phá rối bà ấy. Sau này khi bà ấy lấy ba của cô, ông ta lại càng thương xuyên tới nhà họ hơn nhằm quấy nhiễu cô.

- Tôi đã ghét ông, giờ lại ghét ông thêm.

----LƯỜI-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro