Chương 1: Tân binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Oáp. . ."

Thiếu niên tóc đen ngáp một hơi thật dài, đôi mắt hai màu còn chảy nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đờ đẫn. Xem ra là ngủ không đủ rồi. Kaylas thở dài, vươn vai một cái rồi nhìn hai người bạn của mình đang ngồi đợi trên ghế sofa, ánh mắt cả hai đều chú ý vào em. Kaylas chẹp miệng, lên tiếng.

"Gì? Sao lại nhìn tao? Mê tao hay—"

"Bốp"

"Đau. . .!!" Kaylas kêu lên một tiếng xoa xoa gương mặt vừa bị người bạn thân ném thẳng gối lên khuôn mặt đẹp đẽ. "Sao lại ném—Á á bình tĩnh!!"

Mặc cho Kaylas liên tục né tránh thì vẫn bị hai người bạn hội đồng ném gối, mà cứ nhắm ngay mặt mà ném nữa chứ. Thật độc ác. . . Đến khi bị ném hơn chục lần, Kaylas mới được buông tha, xoa xoa cho gương mặt đáng thương của em. Ánh mắt đầy ai oán nhìn về những người bạn của mình.

"Nhìn cái gì? Cắn cho giờ." Rie lên tiếng, vuốt vuốt mái tóc màu bạc của mình.

"Biết mấy giờ rồi không? Ai là người hẹn đến xem buổi tuyển chọn mà giờ mới dậy?" Deyu bĩu môi.

Kaylas chớp mắt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày J-League tuyển sinh nên em đã rủ Deyu lẫn Rie đi xem, một phần là Kaylas khá hứng thú với mấy chuyện tuyển sinh. Phần còn lại là để phục vụ cho chiến lược thông tin của em. Vậy mà giờ đã quá trưa rồi, ôi, còn gì tuyển với sinh nữa.

"Thôi nào, mới hết buổi sáng. Giờ đi chúng ta sẽ được xem phần cuối đấy." Kaylas bảo.

"Xàm." Tiền vệ Rie lên tiếng.

"Tin tao đi. Tao từng xem tuyển sinh bóng đá ở Đức rồi, tới tận chiều mới xong luôn ấy."

"Đó là Đức, không phải Nhật." Deyu đáp. "Nhưng tao nghĩ đi cũng được, tao chưa xem cơ sở ở J-League bao giờ."

Hai quyết định dĩ nhiên sẽ hơn một, dù Haila Von Rie có muốn ở nhà tập tâng bóng thì vẫn bị kéo đi xem buổi chọn ra những tân sinh mới cho đội trẻ. Thôi, đi xem bạn cùng tuổi đá bóng giải trí chút vậy.

Nhưng khi cả ba đến nơi, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước khung cảnh của đội trẻ. Chà, thật sự thì phải nói đây là một buổi tuyển sinh khá thú vị. Khi mà đối thủ của những tân sinh ấy lại thành viên của câu lạc bộ trẻ Tokyo Esperion. Cảm giác những tân binh ấy thật đáng thương. Một trận đấu giữa học sinh cấp hai với thành viên chính thức đội trẻ, một trận đấu khác biệt hoàn toàn về mọi mặt từ trình độ đến thể lực lẫn kỹ thuật.

"Ha, vui đấy chứ." Rie liếm môi. "Đáng lẽ tao nên đến tuyển sinh vào hôm nay, sẽ rất vui."

"Đã tuyển thẳng thì không tham gia được đâu. . ." Deyu bảo. "Trừ khi mày hóa trang hay gì đấy rồi lén vào chơi cùng."

"Hừm, đều là những gương mặt quen thuộc." Kaylas lầm bầm. "Trong U15 năm ngoái thì phải. Nhưng mà hình như. . ."

Cả ba thiếu niên im lặng không lên tiếng, chỉ có mắt rực lửa chăm chăm vồ lấy sân bóng, giống như những con sói hoang ẩn mình sau hàng cây rậm rạp, giấu bản thân vào bóng tối âm u để chực chờ lao đến nuốt chửng con mồi. A a a. Phấn khích quá, muốn được hòa vào giữa dòng người kia rồi từng chút từng chút nuốt chửng lấy chúng. Và món ăn ngon nhất sẽ là sự sợ hãi trên những gương mặt ấy.

"Bắt đầu rồi kìa."

Deyu lên tiếng, đôi mắt đen láy bao trùm lấy toàn bộ sân đấu. Khoảng khắc số #29 vừa lao lên cướp từ số #10 của đối thủ thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cách chuyền một chạm của đội trẻ đã rất dễ dàng cướp đi điểm đầu tiên, dẫn bóng một cách khéo léo và chuẩn xác. Sự đồng bộ đến từ một tập thể.

"Ấy, hình như có gì đó không giống. . ." Kaylas ngẩng đầu lên tiếng.

"Chính xác là nó." Rie cũng gật đầu đồng tình.

"Tất cả các cầu thủ đều đang ở vị trí ngược lại." Deyu thích thú xoa cằm. "Huấn luyện viên cũng lắm trò thật đấy."

"Số 29 có vấn đề gì à? Nãy giờ cậu ta cứ toát ra cái gì đó không bình thường chút nào." Rie bảo.

"Akutsu Nagisa, năm nhất và là người duy nhất vượt qua kỳ tuyển chọn năm ngoái, cao một 1m8—"

"Không ai hỏi mày đâu Linh. Im lặng quan sát giúp tao đi." Deyu nhéo nhéo má cậu bạn mình.

"Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu rồi, tao không nghĩ sẽ có gì khác đâu." Rie vuốt mái tóc, ánh mắt thoáng tia lạnh lẽo. "Thật nhàm chán."

Rie không còn hứng thú nữa, cậu chàng dựa ngược người vào hàng rào, nhấp trên tay một lon nước ngọt yêu thích. Chỉ còn Kaylas là hứng thú tiếp tục quan sát, thoạt nhìn chung tất cả đội trẻ đều đã thích nghi với vị trí hiện tại. Còn bên những tân sinh thì lại vô cùng chật vật, mặc dù họ đã tự động viên chính mình nhưng dường như mọi thứ vẫn đang tồi tệ hơn. . .

Nhất là #29 và #10. Nhưng có vẻ #10 không dễ dàng bỏ cuộc chút nào. Thật đáng nể.

"Đi thôi." Kaylas lên tiếng.

"Sao vậy? Chán rồi?" Deyu thắc mắc.

Thiếu niên tóc đen chỉ lắc đầu, bật cười. "Họ sẽ thua. Và số người được chọn là không quá năm hoặc ít hơn thế."

"Vượt quá sức rồi, không bật lại được." Rie đáp, ánh mắt nhìn vào những đồng bạn cùng trang lứa không khỏi tặc lưỡi. Những con thú yếu ớt giãy giụa trong hàm răng của dã thú, chúng sẽ chết. Sớm thôi.

Dù sao thì hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng cơ hội sẽ rất mong manh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro