Văn án:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu biết thiên tài và kẻ điên khác nhau chỗ nào không?"

Ashito ngẩn người nhìn người bạn của mình đang ngồi bâng quơ với ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Dường như cậu ta đang trầm tư về một cái gì đó rất dỗi xa xăm. Ánh mắt nghiền ngẫm rồi lại thu vào một khoảng không, đóng lại mọi suy nghĩ, hệt như tách biệt chính mình ra khỏi thế giới xinh đẹp kia.

"Chắc là thiên tài được công nhận còn kẻ điên bị ghét bỏ?" Asari trả lời.

"Không hẳn." Rie đáp, bàn tay lắc lắc món nước yêu thích trong tay.

"Thiên tài và kẻ điên không phải đều giống nhau sao?" Kaylas đột ngột mở mắt, xuyên qua sắc tím đỏ rực phủ một sự âm u tối tăm không thấy nỗi một tia sáng lọt vào. "Đều là những kẻ không bình thường cả thôi."

Ashito khi ấy không hiểu về định nghĩa kẻ điên hay thiên tài, nhưng đến tận lúc thiếu niên kia hiểu được thì thế giới của ba người kia đã vĩnh viễn đóng lại.

Không phải vì bọn họ không thích bóng đá. Không phải vì họ không muốn với hòa nhập. Cũng không phải. . .là cả ba người ấy chán ghét mọi thứ. Mà là bởi lẽ càng thể hiện ra tài năng của mình, những người xung quanh không thể theo kịp. Đến cuối cùng lại không thể hòa nhập mọi người.

Kẻ lạc loài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro