Chương 1: Gặp gỡ là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo: Câu lạc bộ cờ trường Đại học Y Dược sẽ có một gian hàng ở sân toà nhà C trong ngày hội chào tân sinh viên, đề nghị các đồng chí trong CLB chú ý"

Thu nhận được thông báo trong nhóm của câu lạc bộ, khẽ vui mừng vì thông thường ngày hội chào tân sẽ có rất nhiều chị tình nguyện viên xinh đẹp từ các câu lạc bộ khác tới, ngắm các chị thoải mái.

Chị chủ nhiệm câu lạc bộ nhắn tin riêng: "Tới hôm đó em phụ trách phần trang trí nhé, năm ngoái em bố trí rất vừa mắt".

Thu rep lại: "Vâng ạ, em sẽ cố gắng!"

Chị chủ nhiệm rep lại một cách tinh nghịch: "Cô đấy, xinh vậy mà năm 2 vẫn độc thân thì có lỗi với bản thân, với nhan sắc trời cho lắm nhé, cơ hội sắp tới rồi đó, liệu mà nắm bắt!"

Thu: "Chị lại trêu em nữa rồi, em dỗi chị bây giờ đó nha!"

Chị chủ nhiệm: "Lêu lêu đồ không có người yêu!"

Thu biết còn nói nữa thì bà ấy lại càng trêu ác, nên dùng kế tẩu vi thượng sách: "Thôi em phải xuống nấu cơm rồi, bye chị nha!"

Tắt điện thoại, Thu thở dài thườn thượt. Cô biết nhan sắc của cô cũng ổn, nhưng chính cô cũng không hiểu sao bao nhiêu năm nay không có mảnh tình vắt vai nào.

Ngày hội chào tân, Thu tất bật với việc trang trí gian hàng của câu lạc bộ. Phải nói trời sinh cung Thiên Bình có mắt thẩm mỹ tốt, cách trang trí của Thu đơn giản nhưng vẫn đẹp, chỉ có quân cờ màu tím pastel trên bàn làm điểm nhấn nhưng nhìn tổng thể lại rất sáng, những người đi qua phải ghé vào xem, có người còn đánh ván cờ với các anh tài trong ban Chuyên môn của câu lạc bộ.

Thu đang treo nốt vài chiếc huy chương trong các giải cờ của thành viên CLB. Sau khi ngắm nghía, cảm thấy đã hài lòng thì Thu xuống thang. Nhưng có lẽ do đứng quá lâu, Thu thấy hơi chóng mặt rồi loạng quạng ngã xuống. Cô đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ đáp xuống nền xi măng rồi, nhưng một cách tay có lực đã đỡ cô lại, kèm theo đó là một mùi hương ngọt nhẹ thoang thoảng, có lẽ của một cô gái. Sau khi hoàn hồn, cô ngước nhìn lên chủ nhân của vòng tay đó. Thì ra là một cô gái cao ráo, đeo kính, rất xinh đẹp. Sau đó cả hai người vang lên cùng một câu:

"Cậu ổn chứ?"

Và rồi cả hai đứng hình. Thu là người phá vỡ sự im lặng đó:

"Cậu có sao không?"

Do đang ở tư thế ngả hẳn người vào lòng người ta nên Thu phải vịn lấy vai người kia để đứng dậy. Cô gái kia cười xoà: "Tớ tính tham khảo cách trang trí của CLB cậu rồi mời cậu "cố vấn" cho CLB tớ, ai dè chủ nhân ý tưởng lại trong tay tớ ngay đây luôn nè!"

Thu cười ngượng ngùng: "Ngại quá! À, vậy cậu tên gì nhỉ, ở CLB nào vậy?"

Cô gái hơi ngẩn người vì nụ cười đó quả thực rất đẹp, một lát sau cô mới nói: 

"Tớ tên Đường, khoa Y, thuộc CLB sách. Còn cậu?"

"Tớ tên Thu, khoa Dược, là phó ban Hậu Cần của CLB cờ." Thu giới thiệu về bản thân với người mới gặp. 

Nhưng Thu lại chú ý đến vết màu ở trên tay áo của Đường. Có lẽ nguyên nhân của nó là ở cô, vì Thu cũng dùng màu để vẽ thêm vài chi tiết trang trí. Đường nhìn theo hướng của Thu và phát hiện ra vết tích. Cô nhanh chóng phủi tay áo đi nhưng không thể vì màu rất bền. Thu đành đề nghị:

"À, tớ có mang thêm 1 cái áo sơ mi đề phòng màu làm bẩn áo, cậu có thể lấy để mặc cũng được."

Sau đó Thu lau tay và đưa áo cho Đường. Đường mỉm cười nhận lấy và kéo Thu đi cùng để thay. Tuy không hiểu lắm nhưng Thu vẫn đi theo người ta. Chỉ có chị chủ nhiệm CLB cười đến mất nhân tính và nói:

"Đấy, gái dụ cái là đi theo đến mất lý trí à!"

Trong nhà vệ sinh, Thu phải làm "giá treo đồ bất đắc dĩ" cho Đường. Lúc Đường cởi áo ra để thay, Thu theo phép lịch sự ngoảnh đi chỗ khác để không thấy những thứ không nên thấy. Đường nhìn vậy thì bật cười:

"Tớ có cậu cũng có, còn phải quay đi nữa à!"

Thu nhàn nhạt trả lời:

"Tớ lịch sự thôi!"

Nói đoạn, Đường cài xong hết các cúc áo và lay lay cánh tay của Thu:

"Rồi, xong rồi đấy, mở mắt ra đi."

Thu nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu đang mặc chiếc áo của mình cũng hơi phì cười. Chiếc áo đó bình thường Thu mặc khá rộng, nhưng mặc lên người Đường lại hơi ngắn chút.

Thu lấy lọ cồn nhỏ trong cái túi quần hộp của mình ra nhỏ lên vết màu của chiếc áo kia, vò vài cái rồi giặt với nước và trả Đường. Đường cũng nhận lấy. Như sực nhớ ra điều gì, Đường nói:

"À, cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc được không?"

Thu vốn là người khá rộng rãi, nên không ngần ngại cho phương thức liên lạc của mình và đáp:

"Ok, hay lúc nào tớ rủ cậu đi ăn chè để cảm ơn chuyện hôm nay, nếu không có cậu, chắc bộ nhá của tớ tiếp xúc với đất rồi."

Đường cười lớn vì lần đầu cô nghe có người gọi hàm răng là "bộ nhá", đáp:

"Haha bộ nhá, thôi ân huệ gì, tớ còn phải cảm ơn cậu vì cho mượn áo này!"

Cả hai đang nói chuyện thì bỗng Đường nhận được tin nhắn của CLB để về lại gian hàng. Đường chỉ chào Thu rồi vội vã rời đi, Thu nhìn dáng vẻ hớt hải, chân tay lều nghều của con người cao khoảng 1m75 kia, khẽ nói:

"Đúng là hâm! Nhưng cũng dễ thương thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro