Chương 2: Dạy cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lẩm bẩm câu đó, Thu quay lại gian hàng của CLB mình và bắt gặp cái nhìn khinh bỉ của chị chủ nhiệm, chị Mai. Thu thắc mắc:

"Sao chị nhìn em bằng ánh mắt gì lạ vậy?"

Chị Mai phán 1 câu xanh rờn:

"Thiếu nghị lực, gái đẹp lôi đi cái là đi liền!"

Xong chị nói nhỏ:

"Nó là phó chủ nhiệm CLB sách đấy, giỏi lắm, chị thấy cũng hợp với mày!"

Xong chị rời đi để lại Thu ngơ ngác không hiểu gì lắm. Cô thở dài rồi ra tiếp khách của gian hàng. Thu nghĩ đến con người đang mượn áo của cô, nở một nụ cười rất nhẹ mà có lẽ ngay cả Thu cũng không rõ. Cái cách cô ấy tháo chạy thật sự rất giống...con bọ ngựa.

Thu vừa đánh xong 1 ván cờ với 1 bạn tân sinh viên, cô xoa xoa thái dương cho đỡ nhức đầu vì thật sự đối thủ của cô là tay cao cờ, những nước chiếu của cậu ta thật sự không đỡ được. Nhưng, một cô gái lại ngồi đối diện với Thu tiếp. Thu ngước lên, lại là cô gái đó, và Đường vẫn đang mặc chiếc áo của Thu. Đường đưa cốc trà chanh mình vừa mua cho Thu và nói: 

"Uống đi, đánh vất vả không nè?"

Thu đáp:

"Cũng hơi hơi cậu ạ, lâu rồi không gặp đối thủ nặng ký như này!"

Đường sực nhớ ra điều gì đó, hỏi Thu:

"À, thứ 2 tuần sau cậu có học trên trường không, tớ mang áo trả cậu?"

Thu lấy điện thoại xem lịch rồi nói:

"Có, tớ học môn Ký sinh trùng ở C206."

Đường như sáng mắt ra:

"Uầy, tớ học Tính chuyên nghiệp ở ngay C205, hôm đó tớ sang đưa lại áo cho cậu nhé!"

Thu đáp lại:

"Ok, cảm ơn cậu nha!"

Đường nhìn bàn cờ trước mặt, với nhìn hành động xoa thái dương của Thu lúc nãy, hỏi nhỏ:

"Đánh cờ khó lắm hả?"

Thu trả lời:

"Luật chơi không khó, nếu đánh với người trình cao hơn thì khó thôi à."

Đường nhìn Thu với ánh mắt long lanh:

"Dạy tớ nhé, tớ không biết chơi!"

Thu cũng là một người hay hành động dễ thương với các anh chị lớn trong CLB, bởi trong ban cán sự thì Thu gần như là em út nên được các anh chị cưng chiều. Lần đầu tiên có người nhìn Thu với ánh mắt đó làm Thu hơi bối rối tới mức phải quay mặt đi một chút. Đường nói với giọng thất vọng:

"Thu không muốn dạy tớ à?"

Thu ngập ngừng:

"Không có, ai bảo thế, tớ hơi ngại chút thôi. Đâu cậu muốn tớ dạy luật chơi hay chiến thuật nào?"

Đường nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Thu, cô hơi đứng tim một chút với sự đáng yêu này, cô hóm hỉnh đáp:

"Thu dạy tớ hết những gì Thu biết đi, tớ học được!"

Thu tranh thủ lật lại thế cờ:

"Ấy không được, nhỡ trò giỏi hơn thầy thì sao!"

Đường trưng ra vẻ mặt hơi hờn dỗi khiến Thu cũng mềm lòng mà dạy cho Đường cơ bản về luật chơi. Sau một lúc Thu sực nhớ ra một chuyện, hỏi:

"Ơ, thế cậu ở đây thì CLB cậu phải làm sao?"

Đường cười hì hì rồi đáp:

"À, tớ giao cho "đàn em" của tớ làm hết rồi! Cứ yên tâm dạy cho tớ!"

Thu cười cười rồi lẩm bẩm:

"Làm vậy mà cũng được nữa!"

Đường nhướn mày:

"Nói xấu gì tớ đấy?"

Thu ứng biến nhanh nhẹn:

"Đằng ấy chơi được chưa?"

Đường tuy hơi nghi nghi nhưng không hỏi nhiều, cô chỉ cảm thán con người này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài trong sáng, nhẹ nhàng ấy. Đường chầm chậm vừa học vừa chơi cờ với Thu, dưới sự hướng dẫn tận tình của Thu, Đường cũng chơi được căn bản rồi.

Ngước thấy đồng hồ trên tay đã chỉ 5h chiều, tuy không nỡ nhưng Thu vẫn phải đứng dậy, xin phép chị Mai cho về vì Thu sống với gia đình, giờ này phải về nấu cơm. Đường ngạc nhiên:

"Ơ, thế cậu là người ở đây à?"

Thu đáp:

"Đúng rồi, tớ sống ở đây từ nhỏ."

Sau đó Thu chào tạm biệt các thành viên CLB và cả Đường. Cũng phải thôi, Thu đã đến gian hàng từ sáng sớm để phục vụ cho công tác chuẩn bị thì Thu có về sớm nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu, dù cô là Phó ban Hậu cần.

Trong lúc đun nồi canh, Thu tranh thủ stalk thông tin về con người thú vị cô gặp ban chiều. Quả thật Đường là người khá hướng ngoại, thoải mái, gần như chỉ cần một chút tìm tòi là ra được rất nhiều thông tin mà Đường đã từng đăng tải trên mạng xã hội.

"Nguyễn Hải Đường à, tên cũng hay đấy!"

Mặc dù trước nay Thu không thích tên của các loài hoa, cô cho rằng con gái mang tên các loài hoa thường mệnh khổ, nhưng Thu cảm thấy tên Hải Đường này có gì đó đặc biệt hơn.

Stalk tiếp, cô còn phát hiện nhà của Đường ở Hải Phòng, rất giàu, bố mẹ đều làm chức lớn ở bệnh viện tỉnh, có phòng khám riêng, nhà biệt phủ, xe sang. Cô suýt xoa trước gia cảnh này, mặc dù ở đây nhà cô cũng khá giả. Bố cô là chủ 1 chuỗi nhà thuốc ở thành phố này, mẹ làm Dược lâm sàng tại bệnh viện đa khoa trung ương, nhưng nhà cô theo lối sống giản dị, có một căn nhà mặt đường 3 tầng xinh xắn, trên tầng 3 còn trồng nhiều hoa. Cô học Dược theo định hướng của bố mẹ, nhưng thật lòng cô không cảm thấy quá yêu ngành này, mà cô cũng không có ước mơ, đam mê gì khác nên cứ theo định hướng của bố mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro