Chương 4: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơi sốc với độ giàu của nhà Đường, bởi nhà mà gần cảng biển thì khả năng giàu từ đời ông bà rồi, là gia đình giàu mấy đời cũng nên. Thu cảm thán:

"Wow, cậu giàu thật đấy! Tớ xin vía với!"

Đường trả lời: "Bố mẹ tớ khá giả chứ tớ đâu có giàu! Còn cậu thì sao?"

Thu khá là kín tiếng về đời tư của mình, nên hầu như ít ai biết về gia cảnh nhà cô, Thu đáp:

"Mẹ tớ làm dược ở bệnh viện, bố tớ kinh doanh" (này có hơi kín quá không Thu)

Thực ra nhà cô nếu so về tổng tài sản thì có lẽ rất khá, vì cả chuỗi công ty, nhà thuốc của bố cô cũng đáng tiền, mẹ làm trưởng khoa Dược Lâm sàng ở bệnh viện có mức thu nhập cũng khá. Nhưng từ nhỏ gia đình cô luôn khiêm tốn làm cho cô cũng khiêm tốn theo.

Đường: "Nhà cậu cũng khá giả mà trời, cứ khiêm tốn quá ấy! À, hôm nào chúng ta đi ăn chè không?"

Thu hơi ngơ ngác với cách chuyển chủ đề của Đường, vì nó quá nhanh mà cô còn không kịp đoán câu tiếp theo. Thu trả lời: "OK lên kèo, rảnh hôm nào báo tớ nhé, tớ rảnh thứ 6, thứ 7, chủ nhật!"

Đường ngạc nhiên: "Ơ thứ 6 cậu không phải đi học luôn à?"

Thu: "Ừm, do tớ đăng ký lịch dồn vào đầu và giữa tuần ấy!"

Đường chốt hẹn: "Thứ 7 tớ rảnh cả ngày nè, thế hôm thứ 7 mình đi nhé, tiện thể tớ mang áo trả cậu luôn!"

Thu lưỡng lự: "Để tớ hỏi bố mẹ tớ đã nha!"

Đường: "Okeeee!"

Thu nhắn tin vào nhóm gia đình hỏi bố mẹ:

"@Bố @Mẹ ơi, chiều thứ 7 con ra ngoài ăn chè với bạn được không ạ?"

Bố: "Trai hay gái?"

Thu: "Bạn nữ ạ!"

Mẹ: "Quán nào thế?"

Thu: "Quán gần trường Chu Văn An cũ ấy ạ!"

Bố mẹ: "Nhớ về đúng giờ là được!"

Thu chuyển lời lại cho Đường: "Bố mẹ tớ đồng ý rồi!"

Đường thắc mắc: "Bố mẹ cậu nghiêm lắm à?"

Thu: "Có nghiêm, nhưng chủ yếu là lo lắng cho con cái á!"

Đường: "Còn bố mẹ tớ ấy à, ở bệnh viện hoặc phòng mạch suốt, thỉnh thoảng hỏi han vài câu thôi, trong ngày cần đi đâu báo một tiếng là được. Chứ bố mẹ tớ không quản nghiêm lắm!"

Thu: "Bố mẹ cậu có vẻ dễ nhỉ?"

Đường: "Ừ, họ cũng không mấy khi hỏi về việc học của tớ ấy, miễn sao hồi đi học được học sinh giỏi trở lên thì có thưởng tiền, còn không được cũng không sao cả, nhưng tớ thích học, thích cày giải nên trộm vía chưa bao giờ bị rớt mục tiêu á! Tớ cứ đi chơi thoải mái, miễn không cho bố mẹ làm ông bà ngoại sớm, không hút chích bóng bánh là ok!"

Thu trêu chọc: "Này là ngoan bẩm sinh à?"

Đường: "Cũng đúng thật, tớ cũng không hiểu sao bố mẹ chiều vậy mà tớ không hỏng ấy!"

Thu đang nhắn tin khí thế thì thấy tin nhắn của chị mình hiện lên trên thông báo, với nội dung:

"Chiều thứ 7 đi chơi xong nhớ cống nạp cho bổn cung 3 cốc chè, địa chỉ như cũ!"

Thu nhắn lại: "Chị trả cả tiền ship thì em mang sang!"

Bà chị gửi 1 ảnh rồi nhắn:

"Tao mới mua một đôi áo sơ mi, trả công bằng 1 cái áo được không?"

Thu nhìn ảnh rồi nhắn lại:

"Thom Browne à chị, chiều hôm đó em mang sang cho, vị vẫn như cũ phải không chị?"

Chị: "Ừ, mà tiện tay mua thêm 20 cái xiên nướng ở hàng gần đó nhá, tao nhớ vị xiên nướng trường cũ!"

Thu: "Tuân lệnh! Ủa nhà chị 3 người sao mua 20 xiên, chia làm sao?"

Bà chị bá đạo rep lại: "Hôm đấy thằng Cò đi đá bóng, nó về sau chỉ cần ăn chè thôi, xiên để vợ chồng tao ăn!"

Thu nhủ thầm: "Mẹ này là mẹ mìn chứ mẹ ruột ai lại thế!"

Đường thấy lâu lâu mà Thu chưa nhắn lại thì hỏi: "Ê nãy giờ cậu đi đâu thế?"

Thu: "Chị tớ nhắn ấy mà, sorry cậu vì đã để cậu đợi lâu nha!"

Đường: "Không sao, mà chị cậu xinh không?"

Thu á khẩu với cô bạn mới quen này luôn, vì hình như toàn hỏi những câu cô không đỡ nổi. Nhưng với tính hài hước, hóm hỉnh của mình, Thu cũng quyết hơn thua cho bằng được:

"Xinh, cậu định cua bà ấy à?"

Đường không ngờ tới Thu chơi tới chiêu này, tính hơn thua cũng trỗi dậy:

"Biết đâu chị ấy sẽ trở thành phú bà của tớ hihi. Một phú bà xinh đẹp!"

Thu chỉ chờ tới nước này và ra chiêu chiếu tướng:

"Xin lỗi nha cưng, bả có chồng rồi, có con rồi, con sắp đi học xong cấp 1 tới nơi rồi hahahaa!"

Đường nũng nịu:

"Buồn thế, mà cậu vừa gọi tớ là gì cơ, gọi lại đi!"

Thu không ngờ hành động bộc phát của mình lại rẽ sang hướng này, mà người da mặt mỏng như Thu lại rất hay ngại, nên từ chối:

"Không đâu, never!"

Đường:

"A tớ dỗi rồi nha, nhớ cái mặt cậu đấy!"

Thu:

"Đương nhiên là tớ nhớ, ngày nào mà tớ chả ngắm mình trong gương đâu đó hơn nửa tiếng, bao nhiêu cái mụn ẩn hay lỗ chân lông tớ còn biết nữa là..."

Đường trêu lại:

"Đúng là đồ tự kỷ mà..."

Thu vẫn hơn thua tới phần trăm pin cuối cùng:

"Tự kỷ nào nói nhiều được như tớ không hả?"

Hai đứa đang nhắn tin khí thế thì vọng lên giọng mẹ Thu:

"Thu ơi, 11h rồi đấy, tắt đèn đi ngủ đi!"

Thu đáp lại: "Vâng ạ!"

Cùng lúc đó Đường nhắn:

"Sao, chịu thua rồi à?"

Thu tắt đèn nhưng thấy điện thoại còn 30% pin, nên vẫn "chiến" tiếp:

"Xinh như tớ sao phải chịu thua hả!"

Đường chưa bao giờ thấy người nào tự luyến tới mức này đành trêu:

"Cũng xinh mà hơi lắm mồm!"

Thu tự nhủ trong lòng: "Bạn này có tự vả quá không vậy? Tính ra từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa gặp ai lắm mồm như nó luôn ấy!"

Thu nghĩ ra một chiêu độc có sức sát thương cực mạnh đối với sự tò mò của một Song Tử:

"Có 2 cách để cho người khác phát điên"

Trí tò mò của Đường trỗi dậy:

"Là gì thế?"

Thu nhìn thấy hồi âm, biết rõ chiêu của mình có tác dụng, nên nhắn tiếp:

"Cách 1: đang nhắn tin bỗng dưng biến mất!"

Đường thấy hơi nguy hiểm nhưng cũng đồng tình:

"Chuẩn chuẩn, khó chịu vô cùng luôn, vậy còn cách 2?"

Thu thấy đối phương đã trúng chiêu của mình, liền triển khai bước tiếp theo là tắt nguồn điện thoại và đi ngủ. Ở bên kia, Đường đợi mãi không thấy Thu rep, nên gặng hỏi lại:

"Alo, cách 2 là gì thế, hú hú"

Đường đợi 5 phút vẫn chưa thấy hồi âm, đọc lại tin nhắn trên mới biết mình bị Thu lừa, nên nghiến răng tức tối:

"Nhỏ này! Dám chơi mình à!"

Đường khủng bố tin nhắn của Thu:

"Này này, cậu mau trả lời cách 2 cho tớ!"

"Bạn bè không chơi vậy đâu nha!"

...

Nếu như Thu ngủ một mạch tới sáng hôm sau thì Đường mất ngủ vì...tức.

Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi thì Thu mới cầm vào điện thoại. Vừa mở ra đã thấy một tràng tin nhắn của con người đáng thương bị cô chơi xỏ hôm qua. Cô xem story thì người ta selfie đôi mắt gấu trúc nữa, thấy chỉnh chế độ cho một mình Thu xem. Thu bật cười khanh khách và rep lại Đường:

"Nghe nói ai đó tức đến mất ngủ!"

Bên kia chỉ nhắn lại gọn lỏn: "Đồ đểu cáng!"

Thu mỉm cười trước sự tức tối dễ thương này, nhưng vẫn tốt bụng nhắn lại:

"Thôi ngủ bù đi!"

Sau đó Thu ngồi suy nghĩ một lát vì không hiểu sao cô có thể vô tư đùa giỡn với người cô mới quen gần đây. Đó vốn không phải tính cách của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro