Chương 5: Sự nghi ngờ của chị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ một hồi cũng không hiểu nổi, Thu chỉ có thể tự kết luận: "Đó là hành động bộc phát và hùa theo năng lượng của người ồn ào kia thôi!". Sau đó Thu lại cất điện thoại đi làm những việc buổi sáng cô thường làm như tưới cây, quét sân, giặt quần áo.

Đang làm dở tay thì một cái chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình quay lại. Người đằng sau là bà chị yêu dấu của Thu, chị Xuân. Thu hơi nhíu mày nhưng vẫn chào chị cho phải phép:

"Em chào chị ạ, chị đến từ bao giờ sao em không nghe tiếng thế?"

Chị Xuân hóm hỉnh:

"Mày vừa quét sân thì tao đến! Về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ, nó sướng".

Sau đó chị Xuân lấy từ túi ra cái áo, đưa cho Thu:

"Đây, áo của cô đây!"

Thu ngạc nhiên:

"Hình như hôm nay là thứ 6, sáng nay chị không đi làm à? Với lại em bảo hôm thứ 7 em qua lấy mà!"

Chị Xuân cười duyên lộ hai cái lúm đồng tiền, nhéo mũi Thu một cái rồi trả lời:

"Nay không có ca làm, về nhà chơi một tí thôi!"

Thu nghĩ thầm: "Hay về nhà xem có cái gì hay hay là mang đi, tôi lại quá hiểu con người chị mà!". Nhưng cô chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói. Cái hại của lấy chồng gần là cứ ngày 1-2 cữ lại về. Có hôm ở cả ngày không về nhà báo hại anh rể cô tha cả con sang đây. Bố mẹ cô vốn quý con quý cháu nên cũng để cả nhà anh chị ở đây ăn cơm. Chỉ có cô nghĩ rằng hay là hai anh chị lười nấu cơm mới nghĩ ra kế này đấy chứ!

Thu đang định rót trà dưỡng nhan mà mẹ hãm trong bình ban sáng cho chị uống thì không ngờ bà chị nhanh nhẹn ra rót một cốc rồi. Chị Xuân nói:

"Trưa nay cắm cơm cả anh chị với thằng Cò nữa nhá!"

Vốn tính hài hước, Thu đáp lại:

"Còn phải xem nhà còn gạo không nữa, người ta nói con gái mà lấy chồng gần, con về xúc gạo nhiều lần má la."

Chị Xuân phát một cái vào mông Thu, nghiến răng:

"Này nhé, cô không phải khịa tôi, để tôi chống mắt lên xem cô lấy gần có thế không nhá!"

Thu cười trừ, vì thực lòng nếu cô gả gần thì khéo còn quá cả chị cô. Nhân tiện cô cũng chưa biết chưa nay nấu món gì, cô liền đề nghị chị Xuân đi chợ. Chị nhướn mày và véo tai Thu:

"Tao sang đây chơi mà mày dám sai tao đi chợ nấu cơm hả? Hả?"

Chị nói vậy chứ vẫn dắt xe ra đi chợ. Tính chị cô hiểu mà, nói vậy thôi chứ làm thì vẫn làm. Cô cầm điện thoại lên xem một chút. Có lẽ Đường vừa ngủ dậy nên tin nhắn đến cô mới cách đây vài phút. Thu trêu:

"Tớ quét sân, tưới cây, chuẩn bị nấu cơm tới nơi rồi mà giờ công chúa mới dậy ư!"

Đường voice lại với giọng uể oải:

"Chẳng phải ai đó báo hại tớ tức tối nguyên đêm sao!"

Thu cười xoà, trêu lại:

"Thế ngủ đủ chưa?"

Đường: "Đủ rồi, ngủ nữa ngu người mất!"

Thu: "Thế mai đi ăn chè không nè?"

Đường: "Có chứ, mà giờ tớ đi nấu cơm đã, đói như con sói rồi!"

Thu hơi chán vì vừa nhắn mấy câu mà bên kia lại đi nấu cơm nên trả lời lại một cách uể oải:

"Ừ vậy đi nấu cơm đi, bữa sáng sắp chập vào bữa trưa rồi kìa!"

Đường bất mãn: "Này cậu không khịa không chịu nổi hả?"

Thu thẳng thừng thừa nhận: "Ừ!"

Vừa lúc đó chị Xuân đi chợ về, tay xách nách mang đủ thứ từ rau củ, thịt, và còn mấy cái bánh quế treo ở xe. Thu nhanh nhẹn phụ chị xách đồ vào, hỏi:

"Chị mua cả bánh quế nữa à!"

Chị đáp: "Ừ, mày lấy 1 cái mà chén đi! Tao mua cả sữa đậu đấy!"

Thu: "Vâng ạ!"

Dường như có chuyện gì đó khiến chị Xuân trầm đi trong giây lát. Thu là người nhạy cảm nên phát hiện ra ngay sự bất thường, nên hỏi ngay:

"Sao tự nhiên chị im vậy? Không tía lia như mọi ngày."

Chị đang ngẩn người thì giật mình, chị dè dặt hỏi Thu:

"Dạo này chị cảm thấy anh rể cứ lạ lạ, hay đi đánh cầu lông với một anh bạn..."

Thu ngắt lời:

"Vậy anh có thường xuyên bỏ bữa cơm nhà không chị?"

Chị Xuân lắc đầu:

"Không, nhưng ăn cơm xong lại đi cà phê cà pháo với ông bạn đó đến gần 10 giờ mới về. Mà linh cảm của chị thấy chuyện này lạ lắm, kiểu họ không đơn thuần là bạn bè ấy. Với lại, dạo này anh ấy còn không mặn mà với chị mấy nữa, kiểu coi chị như người cùng nhà, bạn bè chứ không phải vợ!"

Thu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"Theo em thì nếu anh ấy không đi qua đêm thì chuyện cũng chưa đáng ngại lắm, chị cứ từ từ theo dõi anh xem, với lại thỉnh thoảng nên tâm sự cùng anh, có lẽ anh mệt mỏi thôi. Mà anh bạn này chơi từ trước khi anh chị cưới hay sau ạ?"

Chị Xuân ậm ừ:

"Hình như cũng mới chơi gần đây!"

Thu nhìn chị đăm chiêu và hỏi:

"Em hỏi thật chị nhé, chị có yêu anh nhà không?"

Chị giãy nảy lên:

"Tao yêu tao mới cưới chứ, tự nhiên hỏi luyên thuyên!"

Nhưng Thu cảm thấy chị có chút chột dạ. Thu gặng hỏi lại: "Thật đấy?"

Chị Xuân suy nghĩ một lát rồi nói:

"Thật! Nếu tao biết chồng tao có người khác, thì tao đau lắm!"

Thu cũng không biết chuyện này như thế nào, nhưng dần dần Thu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Chị Xuân và anh rể yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn, chắc anh rể không tồi tới nỗi giả vờ được từng đấy năm chứ. Thằng Cò giờ cũng 8 tuổi rồi, là anh chị kết hôn được gần 9 năm rồi.

Thu đang suy nghĩ thì chị đụng nhẹ vào chân, sau đó là tiếng xe máy của mẹ. Chị Xuân nhắc:

"Đi cắm cơm đi kìa, mẹ về rồi!"

Thu chạy vội đi cắm nồi cơm, cô cũng cắm thêm cơm của nhà anh chị nữa. Mẹ cô vừa bước vào nhà thấy chị Xuân đang ngồi nhặt rau thì hỏi:

"Đến từ bao giờ đấy?"

Chị Xuân cười hì hì rồi đáp:

"Con mới đến ạ, trưa nay anh Hiệp với thằng Cò cũng sang đây ăn cơm ạ!"

Mẹ đáp lại như thể đã quá quen với việc này:

"Thế hai đứa nấu cơm đi, lát nữa mẹ xuống! Mà bánh quế với sữa đậu đâu ra đấy?"

Thu ở trong bếp nói vọng ra:

"Chị vừa đi mua mẹ ạ!"

Mẹ tặc lưỡi: "Suốt ngày mua linh ta linh tinh!"

Tuy nói vậy nhưng mẹ vẫn ăn một miếng bánh quế rồi mới lên thay đồ. Một lúc sau bố cô cũng về. Có vẻ như ông đã quá quen với tần suất hiện diện của cô con gái cả nên không ngạc nhiên lắm. Ông còn khịa:

"Về nhiều vậy con Lucky ngoài sân có ý kiến không?"

Chị Xuân nhõng nhẽo:

"Bố, con mới là con ruột mà, sao bố lại nói thế!"

Bố trêu lại:

"Tao không biết, nếu phần cơm của nó mà ít đi thì nó có ý kiến đấy!"

Xuân chỉ ra ngoài sân:

"Con vừa cho nó ăn mấy miếng lòng rồi, nó đang ngửa bụng ra phơi nắng luôn kìa!"

Chị Xuân vừa nói xong thì anh Hiệp chở thằng Cò phi xe thẳng vào sân. Con chó Lucky nhìn thấy thì mừng quýnh lên, vì thằng Cò hay mang bánh kẹo hương sữa cho nó. Thu bĩu môi:

"Vật chất quyết định ý thức!"

Chị Xuân khoác vai Thu, nói:

"Chứ con người không thế à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro