Chương 6: Sự nghi ngờ của chị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rể của cô từ tốn bước vào nhà chào bố cô đang ngồi ở phòng khách. Ngay lúc đó mẹ Thu cũng xuống. Anh lễ phép chào bố mẹ vợ của mình. Bố nhẹ nhàng rót nước chè ra mời anh. Mùi hương của chè thoang thoảng, dịu nhẹ làm người ta thư thái. Mẹ cô lấy luôn túi bánh quế chị Xuân vừa mua về mời con rể:

"Uống nước ăn bánh đi con!"

Sau đó mẹ gọi với ra ngoài sân:

"Cò đừng trêu Lucky nữa, bẩn đấy, vào rửa tay rồi ăn bánh trái này!"

Thằng Cò hô to:

"Vâng ạ!! Cháu vào ngay bây giờ!"

Tuy thằng bé hơi nghịch ngợm nhưng được cái rất nghe lời người lớn, nói một cái là làm luôn. Nó nhảy vào chỗ ngồi cạnh mẹ. Chị Xuân dúi cho nó chiếc bánh quế, nó ăn rất ngon miệng nhưng luôn cẩn thận không để cho vụn bánh rơi vào sàn nhà hay quần áo. Mẹ Thu ngạc nhiên:

"Thằng bé là con trai mà cẩn thận như con gái nhỉ!"

Chị Xuân đáp:

"Con phải rèn đấy, chứ hồi đầu ẩu lắm!"

Tuy bánh ngon nhưng thằng Cò lại không ăn hết, nó nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa cho Lucky phần còn lại. Con chó thấy thằng bé thì mừng quýnh lên, nhảy nhót. Nhưng muốn ăn của thằng bé cũng không dễ thế. Cò hắng giọng, ra lệnh:

"Lucky, ngồi xuống!"

Con chó không nhảy nhót nữa, ngồi yên, nhìn miếng bánh với ánh mắt trông chờ. Thằng bé xoa đầu nó rồi đặt miếng bánh vào bát của chó, tán thưởng:

"Ngoan lắm!"

Lucky rất quý cậu nhóc này, vì hầu như món gì Cò được ăn thì Lucky cũng có phần, với lại, Cò không bao giờ đánh nó, có bực mình thì chỉ lên giọng thôi. Chú chó ăn xong thì dụi bộ lông dày mượt của mình vào chân cậu bé, ngỏ ý muốn vuốt ve, nhưng cậu rửa tay mất rồi, vuốt nữa sợ mẹ Xuân mắng. Cậu nảy ra ý kiến là ngồi lên chiếc ghế đá dưới tán cây trong sân, đưa chân ra hiệu Lucky nằm xuống. Con chó nằm dài ra cho cậu chủ nhỏ (đấy là nó coi như thế) gác chân lên. Thu nhìn thấy thì tố cáo:

"Mẹ kìa, nó nghe lời thằng nhỏ hơn con nữa!"

Mẹ phán một câu làm Thu câm nín:

"Chắc nó thấy mày trộn cơm cho nó mà còn "chấm mút" một miếng thì làm sao nó chả không ưa!"

Thu hờn dỗi:

"Kìa mẹ!"

Cả nhà cười ha hả trước màn buộc tội của mẹ Thu. Thực ra cô không hề ăn cơm trộn cho chó, nhưng khi trộn cơm với thịt thì quả thật cô có lấy một miếng thịt, vậy mà bị mang tiếng tới giờ.

Chị Xuân vào bếp một chút rồi gọi cả nhà vào ăn cơm. Nay cả hai chị em cùng nấu, lại tề tựu đông đủ cả nhà nên mâm cơm có phần thịnh soạn hơn mọi ngày. Bữa cơm có gà nướng mật ong thơm ba gian nhà, canh cua, cà pháo với tim cật xào. Phòng ăn có bàn lớn đủ để 6 người cùng ăn mà không cảm thấy chật chội.

Thu rất chiều cháu, nên cô gắp một miếng đùi gà vào bát thằng Cò, nói:

"Ăn cho nhanh cao lớn này, học giỏi nhá!"

Mẹ cô chép miệng:

"Đấy, cháu mày đã lớn chừng này rồi mà mày vẫn chưa có người yêu!"

Thu phụng phịu:

"Kìa mẹ, cái gì cũng cần có thời gian chứ!"

Chị Xuân lên tiếng giải vây:

"Cứ từ từ đã mẹ, nó còn đang đi học mà. Những thằng bằng tuổi nó chưa chắc đã khiến nó hứng thú đâu!"

Thằng Cò góp vui:

"Dì chưa có người yêu vì dì bận chơi với cháu đấy!"

Thu vươn tay xoa đầu thằng Cò, quả không uổng công cô chiều chuộng nó, thằng bé luôn nói những câu làm cô mát lòng mát dạ.

Cả nhà ăn xong thì Thu bưng bát vào rửa. Thằng Cò lại lăng xăng chạy theo, đề nghị:

"Để cháu tráng bát cho dì nhé!"

Mẹ Thu cản lại:

"Cứ để đấy dì rửa, lên ăn hoa quả đi!"

Nhưng thằng Cò lại là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, nó nói:

"Con tráng bát cùng cho nhanh, rồi lát nữa con với dì cùng lên ăn hoa quả!"

Chị Xuân xoa đầu nó:

"Ngoan lắm!"

Nhưng có lẽ chị xoa hơi mạnh tay làm thằng bé không thoải mái, nó nói:

"Mẹ, mẹ cứ xoa nhiều con hói mất!"

Chị Xuân dừng tay, cười bảo:

"Ừ, thế mẹ không xoa nữa!"

Rồi chị nhìn sang anh Hiệp cười cười. Mặc dù bằng tuổi nhưng nhà anh có gen hói nên anh càng ngày càng ít tóc. Cái mặt đẹp trai cũng không thể gánh nổi mái tóc thưa dần theo thời gian nữa! Anh cảm giác được vợ nhìn mình nên quay lại, bắt gặp ánh mắt châm chọc của vợ, anh cũng lườm lại vợ một phát. Nhà anh có gen hói thì nhà chị cũng có gen khịa.

Sau khi ăn uống no nê, nhà chị Xuân xin phép đi về. Tối đó, anh Hiệp không đi ra ngoài như mọi khi nữa. Anh bắt gặp chị Xuân ngồi trên giường nghĩ đăm chiêu cái gì đó. Anh nhẹ nhàng tới gần, hỏi nhỏ:

"Em đang buồn gì vậy? Hay em giận anh gì à!"

Chị giật mình, quay sang chồng. Thấy ánh mắt thành khẩn của anh, chị hỏi:

"Tối nay anh không đi đâu à? Mọi khi em thấy anh hay đi mà!"

Anh nhéo mũi chị, trêu lại:

"Hay em có người yêu mới rồi, chờ anh đi để gặp người ta phỏng?"

Chị lườm nguýt:

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng, sao anh đi với ông kia suốt vậy?"

Anh Hiệp cười lớn, đáp:

"Trời ơi, đó là đối tác kiêm bạn cũ của anh! Anh thuyết phục được người ta kí hợp đồng cho công ty cũng tốn công sức, tốn nước bọt phết đấy, chẳng qua bạn cũ nên hay đi ôn lại kỷ niệm!"

Chị Xuân nhướn mày, hỏi dò:

"Em tin được không?"

Anh chắc nịch: "Được", rồi anh đưa cho chị một cọc tiền.

Chị hỏi lại:

"Tiền gì vậy?"

Anh chia vui cùng chị:

"Tiền từ hợp đồng, coi như tiền cà phê cầu lông của anh không lãng phí!"

Nhưng tính chị Xuân vô cùng nhạy cảm, chị vẫn muốn hỏi:

"Đấy là bạn cũ...hay người yêu cũ của anh?"

Thực ra chị biết chuyện anh từng có mối tình trai khá lâu trước khi quen chị, nhưng anh vẫn nghĩ là chị không biết. Sau khi nhận được câu hỏi, anh trả lời một cách nghi hoặc:

"Là bạn cũ, sao em lại nghĩ vậy?"

Chị bộc bạch:

"Em nghe nói trước khi quen em thì anh thích con trai, điều đó có đúng không?"

Anh cũng nhân cơ hội mà thú nhận luôn:

"Đúng, nhưng đó là quá khứ rồi, là rất lâu về trước rồi. Từ khi quen em tới giờ, anh chỉ thích và yêu mình em thôi. Sau này có gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng anh, đừng lo lắng không đâu nữa nhé!"

Chị thở phào khi gỡ được nút thắt trong lòng, nói:

"Cảm ơn anh!"

Anh ôm chặt chị vào lòng:

"Cảm ơn gì chứ, anh có trách nhiệm làm rõ các mối quan hệ quanh anh để em yên tâm hơn mà!"

Sau đó anh vươn tay tắt bóng điện lớn, chỉ để lại đèn đầu giường. Chị ngơ ngác:

"Mới có gần 10 giờ thôi mà, sao đi ngủ sớm thế?"

Anh nghé vào tai chị thì thầm:

"Anh muốn bù cho em mấy hôm em buồn!"

Vì sáng hôm sau anh chị không phải đi làm sớm nên đã dậy rất muộn, tới mức thằng Cò tự khoá cửa rồi đi ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro