Chuyện xưa của Áo Choàng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người sinh ra đều mang trong mình sứ mệnh và ý nghĩa của việc tồn tại. Thân mèo già của ta được tạo ra bởi một ngàn lẻ một lí do khác nhau. Lí do củ chuối cũng có, lí do mang đầy tính nhân văn sâu sắc cũng có. Đằng ấy có phải là đang thắc mắc về sứ mệnh và ý nghĩa tồn tại của ta? Khoan, còn có chuyện cũ...

Rất lâu về trước, khi mà Áo Choàng Đen chưa mặc áo choàng đen, khi mà Áo Choàng Đen vẫn chưa xuất hiện trên đời, khi mà hết thảy đều là sự hạnh phúc. Có lẽ Áo choàng đen hắn mãi mãi không biết được rằng khi biết mang thai hắn, cha mẹ hắn hạnh phúc, vui sướng biết chừng nào. Hai người họ cũng đã mơ ước về một gia đình hạnh phúc với một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh và tướng lai tốt đẹp của nó. Nhưng tất cả niềm mong muốn hạnh phúc ấy dừng lại khi hắn được sinh ra và thay vào đó là sự hoang mang, sợ hãi, đau đớn, dằn vặt, đủ tư vị đau khổ.

Tại một tòa lâu đài nhỏ phía nam vương quốc Z, nơi mà khí hậu quanh năm mát mẻ dịu dàng, cây cỏ mượt mà tươi tốt, trong lành như chính những con người nơi đây. Cha của Áo Choàng Đen cũng chính là người đứng đầu gia tộc, một con người anh tuấn nghiêm nghị và mẹ của Áo Choàng Đen, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, mềm mại như nước. Hai người đến với nhau bằng tình yêu đẹp và cùng nhau sống những ngày hạnh phúc. Họ mong chờ đứa con đầu lòng của mình, một sinh linh được xuất phát từ tình yêu sâu đậm của họ.

Chẳng rõ ý trời hay ý người, ngày Áo Choàng Đen được sinh ra, một vị đạo sĩ không rõ lai lịch đi ngang qua, lại còn rất nhiều chuyện nói một câu phán quyết cả cuộc đời của hắn. Cái gì mà thiên cô sát tinh khắc chết những người xung quanh, cái gì mà cố chấp giữ lại gia tộc suy tàn, cái gì mà mệnh trời đã định cả đời này cô độc... Mọi người đương nhiên sẽ phẩy tay chẳng ai tin, tuy vậy trong lòng nhất định sẽ có vướng mắc, nghi kị.

Rồi cái gì không nên đến vẫn sẽ mặt dày tìm đến, đánh đuổi thế nào cũng mặt dày ở lại. Một ngày bình thường nọ, bỗng nhiên mọi người phát hiện anh trai làm vườn trong trong tòa lâu đài biến mất không một dấu vết. Vừa hay anh trai này ngày thường có hành động thân thiết với bạn nhỏ thiên cô sát tinh Áo Choàng Đen. Cùng lúc đó chị gái người hầu có nhiệm vụ chăm sóc bạn Áo Choàng Đen được phát hiện là đã ngã xuống giếng, mệnh bay theo gió. Mọi người ai ai cũng đều hoảng sợ, kinh hãi. Họ nhớ đến lời tiên tri của lão đạo sĩ năm đó, tin đồn truyền đi, bản mới còn đặc sắc hơn cả bản gốc. Cho đến khi mẹ của Áo Choàng Đen ngã bệnh, cha của hắn dường như đã hạ quyết tâm.

Gia tộc quyết định đưa Áo Choàng Đen đến tòa lâu đài bỏ hoang ở một nơi xa xa xôi xôi. Tận đến bây giờ Áo Choàng Đen hắn mới hiểu được ánh mắt cha và mọi người nhìn hắn lúc ấy:"Sợ hãi cùng thương hại". Còn mẹ của hắn ấy mà, đến cuối cùng bà ấy vẫn không cần đứa con này. Bà ấy sợ hãi, sợ đứa con mà bà yêu thương bấy lâu nay khắc chết bà. Động đến tính mạng thì cũng chẳng còn ai quan tâm đến tình nghĩa nữa, họ chỉ tin vào điều mà họ cho là đúng.

Anh trai làm vườn trong khi lén lút trộm tiền bị chị gái người hầu phát hiện. Chị gái người hầu cũng quá thiếu chuyên nghiệp, khiến người ta hoảng loạn thì thôi đi, còn khiến người ta phải kích động giết chết mình. Giết người giấu xác rồi lại còn trộm tiền, tội ác tày trời hư vậy đương nhiên là phải trốn kĩ. Nhưng ai còn quan tâm? Lúc này cái người ta cần là lí do chính đáng hợp tình hợp lí để ruồng bỏ đứa trẻ.

Bạn nhỏ Áo Choàng Đen lúc 5 tuổi cái gì cũng không hiểu, chỉ nghe sẽ được đi chơi xa là đã vô cùng hưng phấn. Bạn nhỏ ấy ngày nào cũng chờ mong trong vui vẻ đến ngày được đi xa, ríu rít quấn lấy cha hỏi hết thứ này đến thứ khác. Bạn nhỏ còn không quên hỏi cha rằng đi chơi bao lâu thì sẽ trở về. Bạn nhỏ cảm thấy sẽ rất nhớ cha mẹ. Cha của Áo Choàng Đen không nói gì, chỉ lẳng lặng cười rồi xoa đầu hắn. Sau này hắn mới hiểu, ý cười này của cha khi đó chính là cả đời, cả đời này cũng không cần phải quay về.

Áo Choàng Đen được đưa đến tòa lâu đài của những kẻ bị bỏ rơi, một tòa lâu đài thật lạnh lùng, thật cô độc, thật trơ trọi. Ban đầu, bạn nhỏ Áo Choàng Đen còn vui vẻ mãi không thôi. Rồi dần dần bạn nhỏ nhận ra mình không có cách nào quay trở về và dường như cha mẹ đã không còn cần mình nữa. Bạn nhỏ bắt đầu sống những ngày tháng không mục đích, không vui vẻ, không buồn đau, không cảm xúc, không gì cả, chỉ có một mình. Quên mất đi cha mẹ, quên đi nơi mình sinh ra, quên đi cả tên gọi của bản thân, cũng quên mất khuôn mặt của chính mình.

"Cha, mẹ nếu đã không cần con như vậy tại sao không bóp chết ngay từ lúc con sinh ra? Đã lựa chọn trao cho con sự sống, cho con hi vọng, trao cho con tình yêu thương ấm áp vậy sao còn nỡ ruồng bỏ con, khiến con đời này cô độc?"

Lâu dần, khi Áo Choàng Đen chỉ mặc áo choàng đen, khi mà Áo Choàng Đen chấp nhận sự thật bị ruồng bỏ, khi mà Áo Choàng Đen cảm nhận được trái tim vốn lặng lẽ nay đã rộn ràng trở lại, bi kịch về sự thật không thể nói bắt đầu mở ra.

 Và đó là lí do tôi xuất hiện và tồn tại. Sứ mệnh của tôi-Diêm Dúa Mèo chính là cậu ấy.

Đá Cục: Chào bạn nhỏ Áo Choàng Đen

Diêm Dúa Mèo: Không cho chào :<

Áo Choàng Đen: toivohinh toikhongtontai.....

Hoàn thành: 22/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro