Sứ mệnh của Diêm Dúa lòe loẹt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta là một em mèo siêu cấp đáng yêu vô địch vũ trụ nhưng không may bị ấn định với cái tên thật vớ vẩn Diêm Dúa lòe loẹt mèo. Ta luôn không muốn thừa nhận cái tên này nên ngày thường khi làm việc tốt luôn không để lại tên (thật ngầu).

Ý nghĩa của ta đây tồn tại ấy hả? Còn chẳng phải là nhóc con Áo Choàng Đen hay sao. Tên nhóc phiền phức đó khiến ta phải bỏ dở giấc ngủ ngàn thu ngọt ngào, ngồi nghĩ lại ta vẫn còn cảm thấy tiếc nuối đây này. Nhưng mà xem thái độ của thằng nhóc thì lò mũi xanh ấy đi, chán chẳng buồn kêu meo meooo...

Ta ở bên cạnh cái tên nhóc con này cũng khá lâu, từ khi hắn mang tâm trạng hưng phấn đến lâu đài đến khi hắn mặt không cảm xúc ở lại lâu đài này. Nói là ở bên cạnh nhưng thực ra ta cũng chẳng xuất hiện trước mặt hắn, chỉ là khi tâm trạng tốt đẹp sẽ híp mắt vươn móng vuốt ra giúp đỡ hắn đôi chút. Nhưng nhìn cái tên vô vị Áo Choàng Đen này chán đời mãi cũng thấy bực mình. Vì thế, vào một ngày đẹp trời nọ, ta gạ gẫm được cái tên Ngu Ngốc chân dài chó đến lâu đài sống thì ta mới công khai xuất hiện trước mặt hắn.

Điều buồn nhất là khi tổ hợp chó mèo chúng ta xuất hiện, cái tên vô vị Áo Choàng Đen ấy còn không thèm nhếch mày nhìn chúng ta một cái. Cũng không chấp nhặt với đứa nhỏ này, ta vẫn hăng hải thực hiện nhiệm vụ của mình, tìm giúp hắn một vài niềm vui nho nhỏ, tránh một ngày buồn chán nào đó hắn ta lấy cái chết để mua vui.

Để cho giống như một loại duyên phận nào đó, giây phút hắn sắp phát điên vì tòa lâu đài dấp diếm lạnh lẽo này, ta giúp hắn phát hiện ra ánh sáng ấm áp trong những bông hoa kiều mị. Sau đó khiến hắn thích thú không ngừng, không quan tâm thứ khác chỉ quan tâm đến những bông hoa nhỏ xinh đẹp.

Trên đời này làm gì có ai điên cuồng trồng hoa, nhưng mà Áo Choàng Đen ngoại lệ, hắn điên cuồng. Dồn hết sự chăm chú chưa sử dụng 20 năm qua lại, tạo nên vườn hoa rực rỡ chưa từng có. Sự rực rỡ này giống như cuộc sống mà hắn hằng mơ ước nhưng không cách nào thực hiện.

Áo Choàng Đen cho rằng vườn hoa mà hắn tạo nên sẽ hút lấy những tối tăm, cô đơn tịch mịch của lâu đài này để sinh trường rồi kết thành những bông hoa an ủi trái tim hắn. Áo Choàng Đen vô cùng coi trọng vườn hoa này, hắn coi đó là tâm can bảo bối của hắn.

Thực ra bạn nhỏ Áo Choàng Đen cũng rất yếu đuối, ví dụ như việc bạn nhỏ cực kì căm ghét màn đêm lạnh lẽo và tỏ ra vô cùng thích chí khi thấy ánh nắng mặt trời. Đó là lí do ngày nào ta với Ngu Ngốc chân dài chó cũng phải ngồi phơi nắng cùng cái tên vô vị Áo Choàng Đen kia trong vườn hoa cả ngày trời. Hoạt động này tiếp diễn hết ngày này qua tháng nọ, đón những ánh mặt trời đầu tiên và tiễn đi những tia sáng cuối cùng. Vô vị, nói chung là vô vị nhạt nhẽo.

Có phải là đằng ấy đang tự hỏi cái tên vô vị Áo Choàng Đen này có bao gờ tức giận không ấy hả? Đây nhé, không lâu trước đó ta lấy tất cả sự liêm sỉ còn sót lại và đã đánh rơi mất của ta ra để thề, cái tên Áo Choàng đen này không chỉ vô vị mà còn liệt mặt nữa, 20 năm nay ta còn chưa từng thấy mặt hắn có biểu hiện bao giờ chứ đừng nói là tức giận. Ta còn mạnh dạn khẳng định thêm rằng có khi hắn còn chẳng biết chữ tức giận viết thế nào. Ấy thế mà lời nói ra nhanh nghiệp đến cũng nhanh.

Một ngày nọ không đẹp trời cho lắm, ta đang nhàn nhã ngự trên lưng con Ngu Ngốc chân dài chó thì bỗng nghe thấy tiếng gầm ai oán của ai đó ngoài vườn. Ngao, mẹ nó chứ ta dựng hết cả lông lên đây này, có phải tên mất dạy nào trêu chọc Áo Choàng Đen nhà ta hay không? Phi ngay ra vườn thì ta cùng Ngu Ngốc chó bắt gặp cảnh khiến người ta phải "Ngao ngao gâu gâu". Ôi cái tên mặt liệt vạn năm cả ngày chỉ có hai biểu cảm chính là "thích thú híp mắt nhếch mày" lúc bình minh và "ghét bỏ híp mắt nhíu mày" lúc hoàng hôn. Thế mà lúc này hắn lại đang sử dụng vẻ mặt hổ bị xách đuôi giận dữ trong giận dữ kia. Còn vì sao hắn giận dữ ấy hả, cái này thì có lẽ ta biết.

Trên đời này tuy có rất nhiều thể loại người phiền phức thích đi gây phiền phức nhưng đáng hận nhất chính là cái đám thiếu niên ngỗ nghịch ít học lại thích làm màu, tuy rằng gan bé nhưng luôn thích tìm đường chết. Ngao, thế mà cái đám phiền phức ấy lại tìm đến lâu đài của vị mặt liệt vạn năm nhà ta. Ấy vậy, lại còn không có tí ngượng ngùng nào mà ngắt hoa trong vườn một cách bừa bãi kém logic. Mà cái bạn Áo Choàng kia thì lại yêu hoa như mạng, trời có thể hủy hoại hoa của hắn nhưng đám con người kia thì không xứng. Đến bản thân Diêm Dúa ta đây muốn trêu ghẹo hoa của hắn cũng phải lạy ba lạy thì mới yên tâm đùa nghịch.

 Mắt thấy không khí thập phần không ổn, ta hóa thành chân chó xun xoe chạy lại an ủi vị Áo Choàng Đen. Nào là sử dụng 999 chiêu thức làm nũng của loài mèo cùng với 1001 chiêu thức nịnh nọt trong Diêm Dúa lòe loẹt bí kíp, gấp đến độ suýt nữa liếm mặt cái tên mặt liệt này. Con Ngu Ngốc chó ngày thường ngốc nghếch đến mức khiến người ta phải đỡ trán nhưng hôm nay lại rất biết bắt nhịp cảm xúc, phối hợp với ta "ẳng ẳng" an ủi mặt liệt Vô Vị. Nhưng cái tên này lạnh lùng đến cố chấp, dầu muối đều không ăn, bùng nổ thì bùng nổ, ta cũng không thể hóa thân thành mẹ hiền dỗ hắn bú được. Ta đây hú con Ngu Ngốc chó một tiếng rồi cong đuôi chạy biến.

 Huhu Diêm Dúa ta không có kinh nghiệm làm mẹ đâu!!!

Diêm Dúa Lòe Loẹt Mèo: Xin lỗi, tôi không diêm dúa.

Ngu Ngốc Chân Dài Chó: Xin lỗi, tôi không ngu ngốc.

Đá Cục: Xin lỗi, tôi không quan tâm!

Áo Choàng Đen: Hoa của taaaaaaaaaaa...

Mọi Người: đồng loạt trầm mặc

Hoàn thành: 22/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro