Mặt Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có lẽ do đả kích tinh thần quá lớn, tên Áo Choàng Đen ngày thường đã liệt mặt nay còn liệt cả người, đến chớp mắt cũng lười chớp. Còn nữa, bình thường cứ 6h tối không lệch nửa giây, bạn nhỏ Áo Choàng Đen ngoan ngoãn chim cút khỏi vườn hoa, lon ton trở về lâu đài châm đèn đuốc sáng rực. Ấy thế mà hôm nay, trời đã tối đến mờ mịt nhân ảnh mà bạn nhỏ ấy cũng không thèm may mảy để ý, chăm chăm ngồi canh gác vườn hoa. Tình trạng khốn khiếp này kéo dài suốt một tuần liền, ngay lúc hai đứa chó mèo chán đến mức cá cũng không buồn ăn thì cái tên ngu ngốc ở đâu xuất hiện, nhấp nhổm bên bờ tường vườn hoa.

"Cái cục trắng trắng phính phính gì thế này? Nhìn thế nào cũng cảm thấy giống Ngu Ngốc chân dài chó"- Diêm Dúa mèo nghĩ nghĩ

Áo Choàng Đen lạnh lùng nhìn chằm chằm cái cục nhỏ trắng trắng kia lăn vào vườn hoa. Có lẽ cảm thấy ánh mắt ấy quá mãnh liệt, Mặt Bánh Bao ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt âm âm trầm trầm của áo choàng đen, hai bên mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một hồi.

 Ái chà, cái tên trộm hoa đây rồi. Vậy mà nó còn dám mò đến. À thì ra nó chọn cái chết!-hai đứa chó mèo thì thầm nhỏ to một góc

 Đột nhiên như bị kích thích, Áo Choàng Đen hùng hùng hổ hổ đến trước mặt Bánh Bao Nhỏ, xách con trai người ta như xách gà. Sau đó, "bịch" ném Bánh Bao Nhỏ ôm mông nước mắt lưng tròng nằm bò dưới đất. Tên này như thể chơi chưa đã, hắn lại tiếp tục xách Mặt Bánh Bao lên, rồi lại thả xuống.

"Ah ah cái tên mặt liệt này làm cái trò gì vậy, mất mặt quá đi"- hai đứa chó mèo đồng loạt che mặt.

 Mặt bánh bao nhỏ run run như sắp khóc, mếu máo cầm vạt áo Vô Vị mặt liệt:

 "Áo Choàng Đen ca ca, ta sai rồi... Thật xin lỗi, đừng ném ta nữa được không? Ta sẽ cho anh bánh nướng, nhé!"

Áo Choàng Đen hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục xách thả, xách thả, cũng không có ý định dừng lại. Bánh Bao Nhỏ lại nhỏ giọng xin xỏ:

" Huhu...em không cố ý đến đây đâu.....tha cho em....bằng không, em đổi cho anh cả bánh sữa dê, bánh giò nhé. Được không? Đừng...Đừng thả nữa....huhu em đưa anh cả kẹo hồ lô, kẹo sầu riêng, cả kẹo sữa nữa, đưa cho anh tất...huhu"

 Lúc này Áo Choàng Đen mới chịu dừng lại, bày ra vẻ mặt "ta có thể thỏa hiệp" nhẹ nhàng thả Mặt Bánh Bao xuống, phun ra một câu đầu tiên trong mười mấy năm qua:

 "Đó là thứ gì chứ?"

Ngay sau đó như sợ ai sẽ cướp mất, Áo Choàng den lại chen thêm một chữ:

"Được"


 Mặt Bánh Bao:......phù

Diêm Dúa mèo:.....

Chân Dài chó:.......

  Ôi cái tên mặt liệt này thế mà...thế mà đồng ý. Diêm Dúa mèo cảm thấy mất mặt lần hai sau gần hai chục năm kể từ ngày gặp được Áo Choàng Đen. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, không uổng công nó nuôi dạy, đủ sâu sắc, đủ tâm cơ.

Nhưng mà Diêm Dúa lòe loẹt mèo vẫn không phục, cực kì không phục. Nguyên cả một tuần tròn bảy ngày hắn ta như lên cơn phát bạo, cắm rễ ở vườn hoa không kể ngày đêm, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống sinh lí của toàn lâu đài, chưa kể đến việc ảnh hưởng đến tâm trạng của nó với con chó Ngốc Nghếch. Mẹ nó, thế mà bây giờ ba cái kẹo sữa trẻ con đã dỗ dành được hắn. Ngao....thế mà ngay cả một phần cá của nó cũng không có. Tức...tức không thể nói nên lời.

 Sau cái ngày giao dịch đầy tính lịch sử ấy, tên Áo Choàng Đen đã trở về như những ngày bình thường. Nhưng Diêm Dúa mèo không hiểu cho lắm, vì sao suốt ngày hắn trưng ra bộ mặt "bao giờ kẹo sữa mới đến"? Hừ, ngày xưa mời cá không ăn, giờ có vài cái kẹo sữa ngọt ngấy đã dụ dỗ được hắn, không có tiền đồ.

 Áo Choàng Đen mang chiếc ghế bành cũ kĩ màu nâu sậm đặt trong vườn, dưới gốc anh đào mơ mộng đang hé nụ. Hắn khẽ đung đưa chiếc ghế, nhắm mắt trầm ngâm điều gì đó không rõ. Thời tiết bắt đầu ấm lên rồi, chẳng lâu nữa, cây anh đào này sẽ trổ hoa ngập trời, sẽ thật đẹp mắt. Áo Choàng Đen ngẫm nghĩ mà có chút vui sướng.

 Lại chợt nghe tiếng sột soạt nơi góc vườn, nhóc con Bánh bao nhỏ thế mà thật sự đến, lại còn thật sự cầm trên tay túi gì đó, cười tươi bước nhanh về phía cây anh đào. Nương theo từng bước chân của Bánh Bao Nhỏ, ý cười trong mắt tên Áo Choàng Đen càng nồng đậm, càng sâu sắc khó lường.

Chỉ là ăn bánh thôi mà anh trai?


 Mặt Bánh Bao đến trước mặt Áo Choàng Đen, chào hỏi rõ to, rõ mạch lạc rồi đặt túi này túi kia xuống bàn. Nhóc con lôi một trăm lẻ một loại bánh đủ sắc màu hình thù màu sắc. Diêm Dúa Mèo giật giật râu khinh bỉ, cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi nữa, mặt liệt lạnh lùng chắc chắn sẽ không bị dụ dỗ đâu. Nhưng nó đánh giá quá cao bạn Áo Choàng Đen rồi. Xem ánh mắt hắn ta nhìn những viên kẹo kia kìa, còn sáng hơn tất cả các vì sao trên trời gộp lại. Thích phát điên là thế nhưng bản tính thích làm bộ lạnh lùng không cho phép Áo Choàng Đen biểu hiện lên khuôn mặt. Hắn ta vẫn chỉ trưng bộ lạnh nhạt khiến bạn nhỏ Mặt Bánh Bao lo sợ hắn không thích kẹo mà bạn nhỏ mang đến. Bánh Bao Nhỏ vội vàng túm túi bánh kẹo nhét vào lòng hắn, nói lời tạm biệt rồi chạy biến, đầu cũng không dám ngoái lại 1s.

 Áo Choàng Đen ung dung đắc ý sờ sờ túi kẹo trong lòng, tưởng tượng ra hàng ngàn những hương vị khác nhau. Cứ như vậy hắn chìm vào trong thế giới của riêng mình, không chút để ý đến hai đứa chó mèo đang trừng mắt nằm bên cạnh. 

Diêm Dúa Mèo tròn mắt nhìn Chân Dài Chó, Chân Dài Chó tròn mắt nhìn Áo Choàng Đen, hai đứa chúng nó cũng không ngờ được khi còn sống có thể nhìn được cảnh Áo Choàng Đen mím mím môi thỏa mãn. Vẻ mặt ấy, mẹ nó thật sự là chuối không nỡ nhìn.


Đá Cục: con trai tôi dễ mua chuộc như vậy sao?

Áo Choàng Đen: không hề.

Hoàn thành: 22/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro