chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. the beginning


"anh nói coi, vì sao người ta lại nghĩ thần chết xí quắc vậy?"

dongyun chán chường ném cuốn truyện mới mua sang một bên, nằm ụp cả nửa người lên bàn họp. chẳng là nãy xong việc, em tiện đường "mua" được tập truyện tranh nghe đồn được loài người yêu thích lắm, đã thế lại còn liên quan đến công việc của em. nhưng mà mới đọc được một nửa dongyun đã chau mày bĩu môi, rốt cuộc cũng đọc không nổi mà thảy sang một bên, lí do là vì người ta vẽ "em" xấu đau cả mắt.

"hửm?"

changwook gập cuốn sách đang đọc lại, nhìn cậu bé đồng nghiệp phụng phịu nằm nhoài ra bàn họp, tóc nâu bông mềm loà xoà che mất đôi mắt lấp lánh của em. dongyun lười biếng hất mặt về phía cuốn truyện tranh em vừa ném đi, changwook biết ý, vươn tay cầm lên đọc thử. đọc được một hồi changwook cũng lẳng lặng gập sách lại đặt ngay ngắn lên bàn, trầm ngâm đối diện với ánh mắt mong chờ "anh có tức giống em không" từ phía đứa nhóc kia. khó nói, thật sự là rất khó nói. nhiều khi changwook cảm thấy đứa em yêu quí của anh thiệt tình rất kì cục.

dongyun là thần chết, mọi người gọi công việc của em là như vậy. em không có quá khứ cũng chẳng có chút kí ức nào hết, kể từ khi nhận thức được về sự tồn tại của bản thân em đã là một "thần chết". kì thật công việc này không hề quá tệ, đãi ngộ tính ra rất tốt. dongyun có một căn hộ trên tầng hai mươi lăm của chung cư thần chết, có lương tháng lẫn thưởng thêm, một tuần em làm 6 ngày, giờ làm việc tính theo ca, mỗi ngày chỉ cần đi làm đúng giờ và về nhà mỗi khi hoàn thành danh sách linh hồn của ngày hôm đấy. công việc hiện tại cũng chẳng có gì khó khăn, em chỉ cần dựa theo danh sách được cập nhập trong cuốn sổ đến nơi xảy ra sự kiện, đợi linh hồn thoát khỏi thể xác thì gọi tên dẫn về tiệm vong xuyên giao cho người ở đó là được. cuối tuần dongyun đều được nghỉ, chỉ thi thoảng lắm mới có nhiệm vụ đột xuất khiến em đang nằm chơi game phải vội vàng chạy đi. nhân duyên của dongyun ở cục thần chết cũng rất tốt, hầu như ai em cũng quen cả. đôi khi em sẽ chạy xuống phòng của anh changwook tầng dưới cười hì hì ôm lấy hộp pizza đem về phòng, hoặc có ngày em đi chôm đĩa game ở phòng thằng bạn cha junho sát vách, cũng có ngày em sang hỏi hwang yunseong về mấy bộ phim thú vị ở thế giới loài người để ngồi coi, thi thoảng anh yunseong sẽ lừa em coi phim kinh dị làm em cáu tiết lao sang phòng yunseong đập cho một trận, mỗi lần như thế dongyun đều bị hwang yunseong ghẹo "làm thần chết mà lại sợ ma hả". đúng là dongyun rất sợ ma, dù cho mỗi ngày em đều phải đối diện với những người đã chết. có bữa đi uống trà sữa với đám đồng nghiệp, có người hỏi trêu vì sao lại sợ ma, dongyun thế mà rất thành thật đáp rằng ma quỷ trong phim nhìn gớm chết được, máu me be bét mặt mũi dữ tợn em không dám nhìn. nhưng kì cục ở chỗ dongyun chỉ sợ ma trong phim thôi, chứ những lần phải đi bắt những ác linh nguyên hình máu me em lại thuộc hàng những người hăng máu nhất. điều lạ lùng này chính dongyun cũng chẳng biết phải lí giải như nào.

dongyun cảm thấy cuộc sống này tính ra cũng rất ổn, em có thể thẩn thơ ngồi trên tầng thượng những toà nhà để gió thổi vờn qua tóc, chậm rãi thả ánh nhìn theo dòng người tấp nập phía dưới, thi thoảng còn được nghe những câu chuyện nhân sinh thi thú từ đám nhân viên phòng vong xuyên, dăm bữa nửa tháng lại cùng đồng nghiệp đuổi theo những ác linh náo loạn một hồi. 

kim dongyun cứ thế sống qua những ngày bình bình lặng lặng mà cũng không thiếu náo nhiệt.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro