chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. áo choàng đen

thường thì một tuần mới của dongyun bắt đầu vào 11 giờ trưa ngày thứ hai, sau khi em lăn qua lộn lại tắt gần chục hồi chuông báo thức. ba ngày đầu tuần dongyun làm việc bắt đầu từ 13 giờ chiều, vì thế nên những đêm trước đó dongyun sẽ gắng xem nốt bộ phim đang dở hoặc ván game chưa thắng, dù sao em cũng có sáng hôm sau để ngủ bù.

cuộc sống của thần chết cũng chẳng khác gì một người bình thường là mấy, cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, cũng sửa soạn quần áo, ăn sáng rồi đi làm. chẳng qua công việc hai bên có một chút khác nhau, chẳng hạn như trước khi ra khỏi nhà dongyun sẽ đứng trước tủ treo mà suy nghĩ hôm nay em nên dùng áo choàng đen nào để đi "làm". thật ra hồi thì trước dongyun không cần công đoạn này, những ngày vô tư ấy, sau khi cào cào mái tóc nâu bông mềm của mình mấy cái, mặc đại một bộ quần áo mà thường là áo phông với quần jean đơn giản, em sẽ cầm theo sổ hồ sơ mà tung tăng ra ngoài làm nhiệm vụ. hồi ấy, có lẽ vì em còn ở vị trí thực tập nên những linh hồn em nhận đều rất hiền lành, gọi một cái là ngoan ngoãn đi theo em, cùng lắm cũng chỉ than thở vài ba câu này nọ thôi. đến khi em được thăng chức, trong tay cũng có gọi là ba đồng kinh nghiệm, rắc rối bắt đầu ập đến. dongyun có một khuôn mặt ưa nhìn, đến bản thân em cũng phải tự gật gù với khuôn mặt trời sinh đầy thiện cảm này. thẳng thắn hơn thì là mặt dongyun non choẹt, hai má bầu bầu phúng phính, đuôi mắt hay cụp xuống nhiều khi nhìn y chang một chú cún con đi lạc. chính vì khuôn mặt búng ra sữa này mà những linh hồn cấp cao em nhận không tin dongyun là thần chết, rồi kể cho em có lườm có cáu như nào mấy cô dì chú bác anh chị linh hồn vẫn cứ cười hi hi ha ha bé con đừng lừa người khác như thế. bé con cái đầu mấy người! kim dongyun này tính ra hơn mấy người hơn chục gần trăm tuổi đó! cũng bởi vì chuyện các linh hồn không tin rồi dùng dằng nhèo nhẽo nên dongyun mấy lần bị thiếu số, mà thiếu số sẽ bị thằng cha giám sát viên cứng một cục kim mingyu đánh dấu lại rồi cuối tháng không được nhận thưởng, không nhận thưởng thì không đủ tiền đi mua đồ ăn ở chỗ loài người. việc này khiến dongyun rất phiền não, em nào quản được việc mặt mình lại non nớt dễ thương như thế chứ.

"ông nói coi tui phải làm gì?" - dongyun có bữa đem chuyện này đi tâm sự với cạ cứng cha junho. nhìn mặt cậu ta ngố ngố hay bị dongyun lừa vậy thôi chứ đôi khi cũng được việc lắm, dongyun tin là vậy.

"dễ ẹc, ông che hết mặt ông luôn đi"

"che kiểu gì?"

"thế cũng phải hỏi, lấy đại cái khăn cuốn vô che sạch mặt đi"

"rồi tôi nhìn sổ nhìn đường nhìn đời kiểu gì...?"

"thì mỗi lần muốn nhìn ông lại bỏ xuống!"

"...."

"..."

không nhờ vả gì được thằng bạn nối khố, dongyun đành chạy xuống phòng thiết bị, khẩn khoản hỏi anh junghwan rằng liệu có loại thuốc nào mà uống vào có thể khiến bản thân già hơn một tẹo hoặc bớt dễ thương đi không. thuốc thì hiển nhiên không có, đã thế dongyun còn phải nhận một đợt khinh bỉ từ junghwan, chính xác là junghwan không buồn chớp mắt đóng sập cửa trước mặt em kèm theo câu "dễ thương cái đầu mày".

dongyun thực sự khổ não, buồn đến mức tối thứ bảy cứ nằm ụp mặt xuống giường, quên luôn cả hẹn xuống lấy đĩa phim từ chỗ yungseong. anh yunseong đợi mãi không thấy dongyun xuống như đã hẹn, đành thở dài một tiếng rồi lật đật ôm tập đĩa phim cũ mà anh mất công sưu tập lên tận phòng cậu em. yunseong tính ghẹo dongyun mấy câu như thói quen, nhưng rồi nhìn em mặt mũi ỉu xìu trước mắt, anh rất biết đường nuốt lại lời chọc ghẹo suýt thoát ra đầu môi.

"sao đấy? làm gì mà mặt mũi như thể bị ai giành mất miếng ăn vậy?"

"người ta buồn"

dongyun rũ vai quẹt dép đi vào nằm lăn ra ghế, yunseong thấy thế cũng tự giác đi vào theo, anh quen dongyun đủ lâu để biết đứa trẻ này đang cảm thấy như nào hay đang cần gì. anh đặt tạm chồng đĩa lên kệ sách rồi ngồi xuống sàn, đối diện với dongyun hai mắt cụp xuống buồn thiu. nhiều khi yunseong thấy dongyun y hệt một chú cún lông mềm bé xíu, khi vui sẽ vểnh tai vẫy đuôi, còn mỗi khi buồn tai cụp xuống mà khoé mắt cũng nặng trĩu theo.

"kể anh nghe coi"

dongyun nghếch đầu lên nhìn yunseong, khịt mũi một cái, hắng giọng một lần rồi tường thuật lại câu chuyện.

"đấy, anh nói coi, em đáng thương không?" - dongyun kể xong câu chuyện lại nằm vật xuống ghế, tóc nâu rối tung, môi cong cong dỗi hờn, nhìn đi nhìn lại vẫn là chẳng khác gì một chú cún. yunseong ngồi dưới đất chống cằm trầm ngâm, nhìn mái tóc lộn xộn của dongyun không nhịn được mà vươn tay gạt mấy sợi tóc rơi trước mắt em.

"anh kể cho nghe. trước ở cục có người ngày cũng gặp rắc rối từa tựa em đó. đại khái là người này đi dẫn linh hồn cũng bị ghẹo, toàn bị mấy chị rồi cả mấy anh nằng nặc đòi xin số gạ tình vì mặt mũi sáng lạn đẹp trai quá mà. phiền chết luôn. chỗ junghwan cũng không có thuốc làm bớt đẹp trai lại, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng người nọ nghĩ ra một cách, mỗi lần đi làm đều mặc một cái áo chùng đen, nghe bảo loài người hay nghĩ thần chết sẽ mặc như thế nên học theo luôn, thế mà thành công phết. mai em xuống phòng thiết bị lấy mấy cái áo choàng về thử xem."

"khoan anh, đấy là ai thế?"

"ờ, là anh chứ ai"

"...."

"..."

-

sau khi tâm sự với anh yunseong, dongyun cũng nghe lời chạy xuống phòng thiết bị vác một lố áo choàng lên để dùng dần. mấy ngày đầu dongyun mặc có chút không quen, nhưng đúng là khi nhìn thấy một tấm áo choàng đen bay phất phơ trong gió, mười linh hồn thì đến chín người tin đấy là thần chết, một người còn lại tự giác quỳ xuống đất "mời ngài dẫn tôi theo". mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó, ngoài việc dongyun phải mua trà sữa cho anh yunseong suốt một tuần ra thì cái gì cũng vui vẻ trở lại, em không những không cần lo bị trừ lương nữa, mà mỗi lần đi ngang qua giám sát viên mingyu em cũng có thể đường hoàng ngang nhiên mà đi.

cuốn sổ tay thần chết của dongyun sau đấy có thêm một dòng chữ viết nắn nót gọn gàng, "khi gặp rắc rối, hãy mặc áo choàng đen".


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro