chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. một thằng nhóc

cuộc sống của một thần chết ấy mà, khi đã bận thì ngóc đầu không nổi mà khi đã rảnh thì rảnh đến cùng cực. theo số liệu của bộ khoa học và thần chết, mùa hè là mùa có nhiều ác linh xuất hiện nhất còn mùa thu thời tiết mát mẻ dễ chịu làm lòng người ra đi cũng thanh thản hơn. chính vì thế nên đám thần chết nhân viên hay nhận được những cuộc gọi tăng ca bất chợt giữa những đêm hè, tuần nào cũng đến chục lượt tập hợp rượt bắt ác linh. đến mùa thu thì dễ thở hơn, cũng gọi là có thời gian để lượn lờ thăm thú phố phường loài người hoặc chui vào chăn mà đánh một giấc ngon lành. 

hôm nay là một ngày thu gió thôi dìu dịu, mây trời trên cao xốp mềm như kẹo bông gòn, thời tiết vô cùng dễ chịu, vô cùng thích hợp với việc thả hồn qua những con phố. vừa hay hôm nay đơn hàng của dongyun khá ít, không tốn quá nhiều thời gian để em hoàn thành đủ số lượng linh hồn, thành ra dongyun rất rảnh rỗi, rảnh đến mức em đang chắp tay sau lưng, đứng trước gian truyện tranh của một cửa tiệm nọ mà suy nghĩ xem có nên mua vài cuốn rồi trèo lên mái nhà thờ cuối phố vừa hóng gió vừa đọc không. chính là trong lúc dongyun đứng ngó nghiêng, em vô tình nhìn thấy vài điều khiến em tò mò. chếch về bên trái của dongyun, ở khu đồ ăn, có một thằng nhóc to đùng, hai má còn phúng phính hơn cả em, mắt nhỏ xíu xếch lên y chang một con chuột biu bíu. thằng nhóc đấy đang lén lút lấy một túi bánh mì giấu tiệt vào áo khoác trong của nó. ái chà. dongyun tặc lưỡi một cái. mới bữa nọ mấy ông anh vừa bảo dongyun rằng chẳng sôi động nào mà thiếu mặt em. dongyun muốn phản bác, dongyun không hề tự mình tìm đến sôi động, là sôi động tự tìm đến em. chẳng hạn như lúc này đây, rõ ràng là thằng nhóc kia ăn trộm để em nhìn thấy chứ nào phải tại em đứng rình xem có ai ban ngày ban mặt lại đi thó một túi bánh mì đâu. trời sinh bản tính tò mò, dongyun gác lại đống truyện tranh sang một bên, ung dung tự tin theo đuôi thằng nhóc trộm bánh mì kia, dù sao con người cũng không thể nhìn thấy thần chết nên em chẳng cần phải lo lắng gì. sau khi thành công trốn ra khỏi cửa hàng, thằng nhóc vòng vèo qua mấy con phố, đi từ một nơi đông người qua lại sang một nơi vắng vẻ mà dongyun chưa từng đến. càng đi dongyun càng thấy tò mò, hàng ngàn viễn cảnh chạy qua tâm trí em về thằng nhóc to bự và túi bánh mì “của” nó. loanh quanh một hồi, cuối cùng thằng nhóc cũng dừng lại ở một con ngõ tối tăm vắng tanh, trong không khí còn phảng phất mùi ẩm mốc khiến dongyun nhẽ chau mày. trước khi dongyun kịp nghĩ ra thêm bất cứ một câu chuyện nào, thằng nhóc ngồi xuống, lấy túi bánh mì giấu trong áo khoác đưa cho hai đứa nhóc vừa chạy từ trong ngõ ra. nhìn hai đứa nhóc gầy tong teo bé xíu mừng rỡ nhận lấy túi bánh từ thằng nhóc kia, lồng ngực dongyun bất chợt nghẹn lại. kì thật, trong tất cả những câu chuyện em tự diễn trong đầu nãy giờ, đây là điều em không hề ngờ đến. thằng nhóc kia thậm chí còn lôi một hộp sữa từ trong cặp nó ra, đổ xuống một cái hộp nho nhỏ, đấy đến trước mặt một đàn mèo con bé xíu. dongyun đứng tựa lưng vào bức tường đối diện con ngõ, ánh mắt vẫn thuỷ chung dán lên khung cảnh trước mặt. đôi khi vẫn cứ là loài người khiến em phải cảm thán vì ngạc nhiên.

thằng nhóc xong xuôi đâu đấy liền đứng lên, quay về phía dongyun đang đứng thẫn thờ, đôi mắt một mí nhỏ xíu đầy cảnh giác nhìn thẳng về phía em.

“đi theo làm gì?”

một câu nói khiến dongyun giật mình suýt thì trượt chân ngã. em tròn mắt nhìn quanh một hồi, sau khi xác định xung quanh không còn ai khác ngoài em, dongyun run run chỉ tay vào mình.

“đ-đằng ấy nhìn thấy tui hả?”

“đâu có mù mà không thấy”

“ơ thế, đ-đằng ấy không phải người hả?”

“có mày không phải người ấy, điên”


chốc lát, nhân sinh quan của kim dongyun tan vỡ. dongyun thảng thốt nhìn thằng nhóc mắt hí khinh bỉ mình rồi bỏ đi. vốn là con người sẽ không bao giờ nhìn thấy thần chết dù dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, thế mà đường đường một thần chết dày dặn kinh nghiệm như kim dongyun đây lại bị một thằng nhóc loài người nhìn chằm chằm, thậm chí nó còn nghe nói được với em nữa. đối mặt với việc này, dongyun có chút hoảng. không, phải là cực kì hoảng, em hoảng từ lúc nhìn theo bóng thằng nhóc kia rời đi cho đến tận khi về ngồi trong phòng thiết bị của anh junghwan.

“anh, anh phải tin em, nó nhìn thấy em thiệt đó”

junghwan liếc mắt nhìn thằng cu thần chết không dưng đạp cửa chạy ào vào phòng mình mà loạn hết cả lên, thở dài một hơi rồi chậm rãi nói.

“mày, mục bốn phần hai chương ba mươi trang bảy tám sổ tay thần chết, loài người không thể nhìn thấy thần chết. không thuộc nội quy tao báo lại cấp trên của mày là hết cả ăn uống nhé.”

 “thề, thề luôn thằng cu đấy có bóng mà, là người đó anh.”

"chắc không?"

junghwan híp đôi mắt một mí lại thành một đường, nghi ngờ nhìn dongyun. không có khả năng, đại khái là không thể có khả năng xảy ra chuyện một người bình thường có thể nhìn thấy những kẻ như dongyun hay junghwan. cả trăm năm làm nhiệm vụ, cả hai đều chưa gặp trường hợp này bao giờ. thế nên junghwan cảm thấy trường hợp dongyun nhìn gà hoá cuốc hợp lý hơn nhiều.

"nó là người thật luôn, em thử rồi, hai đứa bé tí thì không thấy em, nhưng nó lại thấy, lạ ha anh ha"

"thấy gì cơ bạn tôi?"

cánh cửa phòng thiết bị của junghwan lại bị đạp mở, bản lề vang lên tiếng kẽo kẹt ai oán. hai người trong phòng tròn mắt nhìn cái kẻ cà lất cả phơ đứng tựa cửa tay cầm hộp kem ăn dở đột nhiên xuất hiện.

"tôi nghe ra mùi sôi động ở căn phòng này"   

thằng nhóc mới tới thản nhiên đi vào phòng kéo ghế ngồi cạnh dongyun, hai mắt sáng lấp lánh nhìn em "kể đi, bát quái đi hỡi đồng bào của tôi". khoé miệng dongyun giật giật, tay thì ngứa ngáy muốn táng cho cái thằng mới vào một cái. sôi động cái gì giờ này, người ta thì đang hết hồn hết vía đây.

giới thiệu một chút, cái kẻ mới đến chân gác lên bàn tay ôm hộp kem hai tai vểnh lên trong trạng thái "tôi đã sẵn sàng sôi động, còn bạn thì sao" kia tên kim minseo, đồng nghiệp thân thiết từng vào sinh ra tử cùng dongyun trong những trận chiến quyết liệt trên bàn máy tính. hai đứa gia nhập tổ chức thần chết cùng một khoảng thời gian, tính cách cũng khá hợp gu nên thành ra hay bám vai kề cổ ông tôi cậu tớ. chẳng là người bạn này có một cái tật, ấy là thích nghe chuyện bốn phương, mỗi ngày cậu đều lôi dongyun đi thăm thú xem anh A chị B yêu hận tình thù ra sao, anh C bữa trúng giải thần chết xuất sắc là do này này nọ nọ với giám khảo, và bảy bảy bốn chín câu chuyện khác nữa. phương châm sống của người này là "ở đâu có sôi động, ở đó có tai mắt của kim minseo". thôi thì kể cũng vui, nhờ minseo mà dongyun cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật náo nhiệt. 

ok. quay lại câu chuyện căng não.

sau khi dongyun tóm tắt lại một lần câu chuyện cho minseo, cả ba người lại rơi vào trầm mặc. dù nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, đây vẫn cứ là một trường hợp khó tin, đã thế lại còn không có bằng chứng. thời buổi tiên tiến như này, không có bằng chứng chứng minh thì ai thèm tin.

"tôi nghĩ chúng ta nên có kế hoạch" - vẫn là minseo mở lời phá vỡ cục diện im lặng ngại ngùng này.

"theo lời kể của bạn, tôi nghĩ thằng cu đấy thường xuyên đến cái hẻm đấy, hay mai tôi với bạn mai phục nó để tôi check xem nó là người hay là ma. dù sao hai người cũng đáng tin hơn là một."

kể cũng là hợp lý. dongyun nghĩ để tìm ra chân tướng thì vẫn nên cần trợ thủ, như em bây giờ có hẳn hai người, một người nghe nói giỏi còn một người thiết bị ma thuật ảo cỡ nào cũng có, cộng lại thế là thành một nhóm vừa xinh. giờ có minseo đi cùng kiểm chứng độ tin cậy thì không ai không tin em được nữa. với cả em cũng vô cùng tò mò về người này, thế nên nghiên cứu một chút cũng là việc nên làm.

"được bạn, mai hẹn bạn ở quán trà sữa S rồi tôi dẫn bạn đi làm thám tử, không gặp không về"

"ok, không gặp không về!"

và thế, ba người trong căn phòng, đặc biệt là kim dongyun không ngờ đến rằng, câu chuyện này lại dẫn đến những điều khiến em quay cuồng suýt chút nữa đến cả sự tồn tại của bản thân cũng không giữ nổi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro