NHẤT CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trên trời bắt đầu chuyển màu xám xịt, vần quanh tâm trí của những người đang đứng dưới mặt đất là tiếng khóc than ỉ ôi, gào thét vô vọng. Cuối cùng trời cũng mưa. Mưa đổ xuống dập tắt đi ngọn lửa cao ngút trời, những làn khói đen bốc lên báo hiệu rằng không còn gì xót lại trong đám cháy. Một nữ tử dắt theo con nhỏ nhào đến đám tro tàn, khóc tới hoa lê đái vũ nói: "Chị, cớ chi chị lại bỏ mẹ con em mà đi chứ? Chị phải ở lại cùng chúng ta hưởng những ngày hạnh phúc". Càng nói khóc càng lớn, hai đứa trẻ bên cạnh cũng khóc theo. Bao quanh tiếng khóc của nàng chính là sự im lặng và cái lạnh buốt của cơn mưa.
Đi ngược lại thời gian, trong một gia đình quyền quý có hai cô nương lần lượt ra đời, là sinh đôi nhưng dung mạo, tính cách mười phần khác biệt. Trải qua sinh nở làm sức khỏe suy giảm nặng nề, mẹ lìa đời, một tay cha nuôi cả hai khôn lớn. Cô em phóng khoáng tinh nghịch, người chị an phận thủ thường.Nhưng cảnh đẹp thường không được lâu. Năm cả hai đương tuổi xuân thì, triều đường xoay vần cha lại lâm bạo bệnh, gần lúc lâm chung ông gọi hai khuê nữ đến bên giường: "Ta thân là thượng tướng quân, trung thành hết mực, đáng ra tước vị này sẽ được kế thừa để đời đời tiếp nối vinh quang. Nhưng ai ngờ ông trời trêu ngươi thế sự khó lường, cả hai con đều là bảo bối mà ta yêu thương. Nhân lúc này hãy mang của cải cao chạy khỏi đây". Sắc diện ông lúc này đã yếu lắm rồi, hơi thở nặng nề thều thào. Nắm lấy tay ông nước mắt chảy ròng, em gái Nguyệt Ly quả quyết: "Không! Con cùng chị sẽ ở lại đây với người!". Nguyệt Hồng tiếp lời: "Cha ơi, giây phút cuối đời chúng con phải ở cạnh người, người không thể ra đi trong hiu quạnh". Ông thở hắc một hơi: "Hai đứa ngốc, phụ thân là tướng quân tiền triều, nay triều đại thay đổi các con nghĩ bọn họ sẽ tha cho gia đình ta sao? Một mình ta ở đây đợi bọn họ là đủ, các con nếu thương ta thì phải bảo toàn mạng, sống cuộc sống mới".Nói một lúc ông lại vỗ đầu Nguyệt Hồng, giọng thống khiết: "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng, tuy không phải là nam nhân nhưng với sức vóc và tài trí của con cha tin con sẽ khôi phục được vinh quan họ Nguyễn, con nhất định phải phò trợ cho tiểu hoàng tử Lê Bách của hoàng thượng. Đoạt lại giang sơn!". Nói xong câu này cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng, để lại tiếng khóc vang trời. Chưa kịp quỳ lạy cáo biệt cha thì bọn quân triều đình đã xông vào nội phủ. Lúc này chị em bọn họ phải nén lại nước mắt, bỏ chạy bằng cửa sau. Ngoái đầu lại nhìn, những ngày tháng yên bình vui vẻ bên trong vương phủ nay không còn nữa, tiếp nối là tương lai mờ mịt của hai nữ tử. Trong thoáng chốc, Nguyệt Hồng đã nhìn thấy một bóng hình tiêu sái hùng hổ tiến vào cổng lớn, nàng chẳng ngờ rằng bóng hình này sẽ theo nàng từ đây đến lúc lìa đời. Đúng như lời cha nói, là nữ tử nhưng vóc dáng Hồng Nguyệt không thua bất kì nam nhân nào, còn có phần thô to hơn. "Vai u thịt bắp" đúng là để miêu tả nàng, trái ngược với tiêu chuẩn cái đẹp trong mắt mọi người. Khác với nàng, em gái Nguyệt Ly tinh nghịch nhưng liễu yếu đào tơ. Sau khi bỏ chạy đến thôn quê hẻo lánh, cách vương phủ hai ngày đi đường không nghỉ thì Nguyệt Ly đã kiệt sức không thể không nghỉ ngơi, tiếp đó còn vì khóc thương cha mà bệnh tới mức không đi nổi. Bạc lại bị rơi mất trong lúc hoảng loạn. Cả hai đành tá túc tại tửu lầu, Nguyệt Hồng lo lắng liền tìm đến chủ xin làm việc bù phí ăn ở. Chủ tửu lầu-Tú Bà là một phụ nữ đã có tuổi nhưng da dẻ hồng hào căng như trái bóng nhìn có chút đáng sợ, bà vẫn không mất đi đôi mắt nhìn  người tinh tường, quét mắt từ trên xuống dưới: "Với ngươi thì chắc việc chào mời khách không được rồi, may cho ngươi vẫn còn thiếu một tay sai vặt, bảo làm gì thì ngươi phải làm nấy. Bao gồm cả rửa bát lau dọn phòng ốc mỗi ngày ta sẽ trừ vào phí ăn ở, làm tốt sẽ thưởng thêm". Dừng lại một lát bà ta lôi trong áo ra một tờ giấy: "Trường hợp như ngươi thì phải kí giấy nợ, em ngươi cần thuốc than gì cứ đến ứng tiền, sau này sẽ trừ vào tiền công mỗi tháng. Nhưng ngươi sẽ phải trả lại gấp đôi số ngân lượng. Nếu được thì đi theo chủ quầy nhận việc ngay đi". Thể trạng yếu ớt của em gái đã có sẵn từ lúc sinh ra, thuốc than rất tốn kém nên với lời đề nghị này nàng hiểu số nợ sẽ khó lòng trả hết nhưng vẫn đồng ý bởi em gái nàng gấp lắm rồi, cần tìm đại phu. Việc trong khách điếm nhiều không kể hết, nói là khách điếm nhưng lại là tửu lâu giả dạng. Mục đích là để các quan viên hay người có tiếng tới đây "vui vẻ" sẽ không bị phát hiện rồi đánh mất thanh danh. Buồn cười là ở nơi hẻo lánh này thì có vị quyền thế nào biết đến chứ? Đó là suy nghĩ nông cạn ban đầu của nàng, mãi sau này Nguyệt Hồng mới biết đây quả thực là nơi tụ họp của các nhân vật quyền thế, cũng là bước ngoặc thay đổi cuộc đời nàng. Sáng phải gánh nước, chuẩn bị thực phẩm trong bếp, đến đêm thì lau dọn. Làm tròn được một tháng thì Tú Bà vì thấy nàng được việc liền thưởng thêm như đã hứa. Còn có thể mua thuốc bồi bổ cho em gái. Mỗi ngày đều nhiều việc như nhau, buổi tối trở về phòng thì cả người đã rã rời, Nguyệt Ly thấy vậy thì sốt ruột: "Em đã khỏe lại rồi, sẽ phụ giúp chị". "Không được, thân thể em yếu đuối, sao có thể làm việc nặng?"-Nguyệt Hồng mặt đầy lo lắng đáp. Nguyệt Ly không chịu thua, vừa nắn bóp tay chân cho chị, nàng vừa nhẹ giọng: "Nhưng chị à, chỉ cần cẩn thận một chút là được mà". Đối với giọng điệu làm nũng đáng yêu này Nguyệt Hồng chỉ giả vờ tức giận quay mặt đi: "Mau bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi ngủ đi!" Nguyệt Ly biết mình đã thành công, im lặng đi ngủ. Làm trong tửu lâu non nửa năm, đã quen việc nên Nguyệt Hồng được giao ra chợ kéo các thứ nguyên liệu về. Việc này trước đây đều là bên cửa hiệu làm, khổ nỗi giao tới nơi thì thu thêm khá nhiều, nay có nàng nên tiết kiệm được không biết bao nhiêu ngân lượng, bà chủ rất hài lòng. Hôm nay là một ngày như bao ngày khác, đang kéo xe rượu về thì gặp phải kĩ nữ Thanh Thanh làm việc cho tửu lầu khổ não tìm kiếm bên quầy hàng khăn tay. Đứng từ xa cũng nghe được giọng nàng lanh lảnh: "Ôi chao, những mẫu này ta đều đã có hết rồi, thật sự không còn mẫu nào mới mẻ chút sao?" chỉ thấy vị chủ quầy lắc đầu hẹn lần sau. Trong đầu Nguyệt Hồng liền lóe lên một suy nghĩ, nàng mau mau kéo xe về rồi tìm muội muội nói chuyện: "Đừng làm nữa, chị đã tìm được công việc nhẹ nhàng hơn cho em rồi" vừa nói nàng vừa năm tay em mình thúc dục. Nguyệt Ly đang lau dọn nghe vậy thì hớn hở: "Được vậy thì tốt quá, nhìn sắc mặt vui vẻ của chị, không biết đã nhận được phi vụ làm ăn lớn nào đây". "Em đừng trêu chị, chỉ là nhìn thấy Thanh Thanh phiền não chọn khăn tay ngoài chợ. Chọn mãi vẫn không ưng ý, trong đầu liền nhớ đến em có tài thêu thùa. Chúng ta làm một số mẫu mới lạ rồi bán cho mọi người tại đây có lẽ sẽ kiếm được chút ít ngân lượng, trả được nợ nhanh hơn, em cũng không cần phải làm nặng nữa"-Nguyệt Hồng đáp lời. Đối với mối làm ăn này Nguyệt Ly hết sức đồng ý. Từ hôm đó nàng chỉ tập trung thêu thùa, sau đó mang cho Nguyệt Hồng rao bán trong tửu lâu. Mọi người dần biết đến khả năng thêu thùa của Nguyệt Ly, đều rất vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro