NHỊ CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị em Nguyệt Hồng nay cũng không còn ở lại phòng thuê nữa mà đã lui xuống ở khu của người làm, coi như chính thức làm việc sinh sống ở chốn này. Lúc này Tú Bà lại bảo hai chị em họ kí vào một tờ giấy khác-giấy bán thân. Tức là nếu muốn trong sạch thoát khỏi đây thì phải có người mua lại hai chị em họ hoặc phải tự mình đưa tiền cho Tú Bà. Số tiền này không có quy định, đều theo ý của bà ta. Khu ở của người làm thì không thể đòi hỏi nhiều, có được chỗ ngủ là tốt lắm rồi, một gian phòng bên trong bày trí đơn sơ cùng với một tấm phản lớn, tới tối mỗi người chen nhau mà ngủ. Tửu lâu còn có cả tiểu nhị, đầu bếp là nam nhân, bọn hắn được chia cho một gian phòng khác ngay bên cạnh. Là tửu lâu buôn hoa bán phấn, nơi đây trải qua thời gian không lâu lắm sẽ có một buổi đón "tân nhân". Nghèo khó đường cùng phải vào đây cũng có, bị lừa bán vào cũng có, đủ cả. Nhưng không phải ai đến đây cũng "được" chọn ở lại. Trong đám người nhốn nháo dưới đại sảnh Tú Bà đứng trên tầng nhìn xuống chỉ tay chọn được vài người, đưa đi tắm rửa chải chuốt. Liếc mắt sang bên, bà liền gọi: "Nguyệt Hồng, trà". Chất giọng the thé ấy làm Nguyệt Hồng thoáng rùng mình. Nàng thành thục pha trà rồi dâng hai tay lên cho Tú Bà. Hớp một ngụm, gương mặt bà ta giãn ra: "Nè ta nói ngươi, mau nhìn xuống dưới đó. Thân ngươi là người làm còn chưa hạ tiện bằng bọn chúng, phải tự cảm ơn bản thân ngươi đã chăm chỉ làm cho ta hài lòng, không nỡ đuổi. Chứ với nhan sắc của em ngươi không biết chừng sẽ bị ta chọn làm đại cô nương của nơi này". Ánh mắt bà ấy sắc lẹm liếc qua biểu cảm của Nguyệt Hồng thấy sắc mặt nàng thập phần lo lắng. Như đã hiểu rõ điểm yếu của nàng là em gái bà liền cười thầm trong bụng: "Nó làm rất được việc, nếu để xổng mất sẽ tốn kém biết bao nhiêu, phải dọa để nó chịu làm mọi việc, bán mạng cho mình". Chọn người xong cũng đã đến trưa, bởi tử lâu chỉ mở cửa vào buổi tối nên bây giờ ngoài người làm ra thì không còn ai.Đang ăn uống thì trong phòng vọng ra tiếng thét, mọi người chạy vào xem thì thấy Lan Tâm-một trong số các "tân nhân" treo cổ tự sát! Chuyện này làm không khí trong tử lâu  trầm xuống, may mắn là cô gái ấy đã thoát nạn. Khi được đưa xuống thì thầy lang cũng tới kịp, da mặt non mềm bị sắc tím bọc lấy, gân xanh đua nhau hiện lên dưới lớp da. Chỉ thiếu chút nữa thôi là mong ước lìa đười của nàng thành hiện thực. Mọi người xung quanh tản ra dần, Tú Bà sai Nhất Nhất-một tên tiểu nhị đi theo thầy lang bốc thuốc. Còn bà thì tức giận, thở hồng hộc nói: "Đồ không biết điều, ngươi đã bị bán vào đây thì phải biết thân phận ti tiện của mình. Tưởng bản thân còn giống như trước đây sao? Uổng công ta bỏ vạn lượng bạc mua ngươi".Đáp lại bà ấy là ánh mắt căm thù, cơn giận của Tú Bà cũng vì vậy mà càng kinh khủng hơn: "Người đâu, mau mang nó ném vào phòng củi bỏ đói. Cứ chờ đi, ngươi rồi sẽ phải buông bỏ lòng tự trọng mà thuận theo lời ta" vừa nói bà vừa bóp chặt khuôn mặt Lan Tâm. Ngay lúc đó Nhất Nhất cũng vừa tiễn thầy lang trở về, hắn liền nghe lệnh mà lôi nàng vào phòng củi tối tăm, lúc này sắc mặt nàng còn chưa khôi phục lại bình thường, quần áo xốc xếch. Nguyệt Ly đứng bên ngoài mặt xanh như đít nhái, toàn thân run rẩy nói với chị mình: "Chị, em thật sự rất sợ, chị đừng vì khổ cực mà bỏ em rơi vào hoàn cảnh giống thế này, em sẽ cố gắng chăm chỉ mà" Nguyệt Hồng lẳng lặng ôm em gái mình vào vòng tay: "Chị sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, sẽ vững như bàn thạch. Không, sẽ vững như thái sơn, không bao giờ lung chuyển".
Chuyện này không chỉ làm cho Nguyệt Ly sợ hãi, các cô nương khác cũng như vậy, bọn họ đều im lặng làm theo lời Tú Bà. Từng bước từng bước tiến vào vũng bùn lầy của cuộc đời. Tú Bà rất biết cách hù dọa người khác, kinh nghiệm trong "làng chơi" lâu năm đã giúp bà thuần phục họ dễ như
trở bàn tay. Chưa quá một tháng, các cô nương ngây thơ sợ hãi trước đây đã có cho mình dáng vẻ lả lướt như bao cô nương khác trong tửu lâu. Về phía Lan Tâm, nàng quả là cứng đầu, mãi nhưng vẫn không chịu nghe lời làm Tú Bà đau đầu không thôi, bà sai Nguyệt Hồng đi xem thử. Mục đích là một lần nữa răng đe nàng . Đem theo một vài y phục lành lặng, đứng trước cửa nhà kho vô tình nghe được: "Khổ cho nàng phải chịu đựng tới mức này. Nhưng nàng yên tâm chỉ cần vài ngày nữa sẽ tới đại yến hội trong cung. Hắn nhất định sẽ đến đây, khi đó ta sẽ sắp xếp cho nàng hầu hạ hắn, nhân lúc đó đoạt đi mạng sống của hắn rồi chúng ta rời khỏi đây". Giọng nữ tiếp nối vang lên: "Làm việc cho ngài ấy em không sợ, chỉ sợ kế hoạch của ta bị lộ,Tú Bà cũng chẳng phải dạng vừa chắc hẳn có tai mắt khắp nơi, anh cũng phải cẩn thận". Nguyệt Hồng nghe vậy mà kinh hồn bạc vía, đó là giọng của tên tiểu nhị Nhất Nhất. Hắn vậy mà có quen biết với Lan Tâm, hơn nữa nghe cuộc đối thoại của họ cũng đủ biết sắp có chuyện kinh khủng xảy ra. Được một lúc thì người trong phòng cũng rời đi, nàng may mắn nép vào góc khuất tránh khỏi tầm mắt của hắn. Trấn tĩnh lại, Nguyệt Hồng tiến vào phòng củi. Thấy nàng tiến vào, Lan Tâm thoáng giật mình giấu thứ gì đó đi. Nàng hỏi Lan Tâm: "Đã mấy ngày rồi không tắm rửa thay y phục, tôi đem đến đây cho cô chút đồ, mau thay ra đi" Lan Tâm chẳng thèm để ý, Nguyệt Hồng tiếp tục nói: "Chẳng phải cô bị bán vào đây vì gia đình khó khăn sao? Nếu cứ nhất định không tiếp khách chắc hẳn sẽ bị trả về, sau đó đòi lại bạc từ chỗ cha mẹ cô, lại càng khổ sở hơn" lúc này Lan Tâm nhẹ nhàng hỏi: "Sao cô biết gia đình tôi khó khăn?" Nguyệt Hồng đáp: "Chứ chẳng phải ai đến đây cũng vì một chữ tiền?" Lan Tâm im lặng không đáp, nói tới đây Nguyệt Hồng nhận ra Lan Tâm cũng đang ngầm tra hỏi thử nàng có vô tình nghe được điều gì không, nếu bản thân để lộ đã nghe được chuyện gì chắc hẳn cả bản thân và em gái cũng không toàn mạng. Nàng im bặt, nhanh miệng chuyển chủ đề: "Dù sao thì cô cũng phải chú ý bản thân mình chút, tôi còn nhiều việc phải làm không rảnh ở đây đôi co cùng cô. Nhưng nếu còn muốn bảo toàn mạng thì tôi nói cho cô biết, nên sớm thuần phục Tú Bà, nếu không bà ấy hẳn sẽ đá cô khỏi đây sớm thôi, sẽ chẳng còn cơ hội lo cho người nhà đâu" nói rồi nàng quay đi, trong phòng củi tối tăm chỉ còn lại một mình Lan Tâm với mớ suy nghĩ của nàng ta. Ra khỏi phòng củi, tâm tình Nguyệt Hồng cũng không đơn giản, nhớ lại đoạn nói chuyện giữa hai người lại nhớ đến thứ Lan Tâm cố giấu. Trong đầu bỗng chợt mông lung, nếu chuyện bọn họ bàn tính diễn ra thuận lợi thì nơi này sẽ bị chấn động, tuy là làng quê nghèo nhưng chắc hẳn quan quân sẽ tới. Huống hồ bọn họ nói đại yến tiệc gì đó, chắc là có quan viên trong triều đến, sự việc sẽ còn bị làm cho rầm rộ hơn, đến lúc đó chị em bọn họ sẽ bại lộ, khó lòng chạy thoát. Ban đêm nơi tửu lâu này đèn hoa muôn sắc, nhạc vũ nhộn nhịp, có vô số thứ hay ho nhưng Nguyệt Hồng chẳng vui nổi, rã rời cả một ngày trở về phòng Nguyệt Ly đã để ý từ lâu: "Sắc mặt của chị sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao?" Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn quyết nói ra sự việc hôm đó, kéo em mình ra khỏi phòng hạ nhân sau đó lần lượt kể ra hết. "Tình hình thật sự không tốt, chị tính làm thế nào?"-Nguyệt Ly hỏi. Nguyệt Hồng chỉ im lặng mà không nói gì, trong mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Nguyệt Ly nói tiếp: "Hay chúng ta trốn đi thôi?" hai chị em lo lắng một hồi Nguyệt Hồng vẫn tiếp tục im lặng nhớ đến những lời đe dọa của Tú Bà, nếu không yên thân làm trâu làm bò cho bà ta chắc hẳn bà ta sẽ dùng Nguyệt Ly uy hiếp mình. Sẽ gây tổn hại đến em gái. Cứ để dòng suy nghĩ trôi đi như vậy, cuối cùng nàng trấn tỉnh em gái, nói rằng sẽ coi chừng việc này, nếu có tín hiệu xấu lập tức bỏ đi. Nghĩ lại chuyện kí giấy bán thân, lúc đó không còn cách nào khác, muốn ở lại thì bắt buộc phải làm. Tú Bà quả thực gian xảo, nếu sau này tìm kế sinh nhai nhưng lại không có giấy bán thân thì khó bề tìm được việc, nó cũng là vật chặn đường của rất nhiều người, làm bọn họ muốn bỏ đi cũng không dám . Đêm cũng đã khuya đành về phòng nghỉ ngơi, chán chường thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro