Chương 1: Đào Tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đào Mộng Yên, là nữ sinh viên đốt thôn, trừ tà giáo nổi tiếng trên khắp các mặt báo. Cũng may nhờ dùng tên giả nên cuộc sống trôi qua khá êm đềm, mọi sinh hoạt vẫn chưa bị cánh nhà báo dòm ngó như tôi tưởng. Xem ra họ cũng biết điều, cả một thôn cô gái này còn đốt được, vài ba phóng viên sao địch nổi, không nên động đến!

Coi như chuyến về thăm quê thành công mỹ mãn, chỉ trừ hai chuyện. Chuyện thứ nhất: ân oán kiếp trước đã giải, kinh thư cũng đã tiêu hủy, nhưng tôi vẫn gặp ác mộng cũ, tình hình không hề thuyên giảm. Chuyện thứ hai (không quá tệ): Tuần Nguyên Phong ngày ngày muốn gặp tôi! Hôm tôi đập cửa nhà cậu ta bình bịch như đòi nợ, đúng là có chút mất liêm sỉ, cũng may không nhận nhầm người. Tiểu Tuần lúc ấy kích động không kém tôi, hai đứa khóc lóc nói không ra tiếng khiến mẹ Tiểu Tuần và Tử Huyên vừa sốc vừa cạn lời. Nếu họ không cản lại để hỏi rõ sự tình, suýt nữa tôi và Tiểu Tuần đã hoà ca "Đời đời kiếp kiếp không chia lìa" tra tấn lỗ tai người nghe rồi.

Nhưng tương phùng rồi tôi mới nhận ra: kiếp này chúng tôi đã kịp là gì của nhau đâu. Bao nhiêu năm qua, tôi vốn chưa hề qua lại với Tuần Nguyên Phong, cảm giác mờ ảo về kiếp trước sao có thể tính là hiểu biết đối phương, sao gọi là tình yêu của kiếp này? Và điều tôi lo sợ nhất, đó là những cơn ác mộng vẫn giày vò hàng đêm, e rằng thảm kịch xưa lặp lại, mãi mãi Tiểu Tuần không thể hạnh phúc vì tôi. Vậy nên, tôi quyết tâm "Không có yêu đương gì hết!". Tôi và Tiểu Tuần, có lẽ càng gần nhau sẽ càng thiệt thòi cho cậu ấy. Không có tôi, Tiểu Tuần sẽ chỉ hụt hẫng một thời gian, còn lại không tổn hại gì là được.

Tôi bắt đầu xa cách, tỏ ý không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Nhưng điện thoại vẫn phải nghe, mẹ Tiểu Tuần giúp cậu ngốc đó gọi, không thể vô lễ với mẹ Tiểu Tuần được, cô ấy khổ cực chữa trị cho con mãi mới có thành quả, vùi dập đi thì tàn nhẫn lắm. Dù sao mấy cuộc điện thoại đó cũng không sâu sắc đến mức nảy sinh tình cảm.

"Tiểu Thuý ăn cơm chưa?"

"Cậu không có câu hỏi nào bình thường sao? Đang là 3 giờ chiều, ăn uống gì không biết!"

"T-tớ hôm nay cùng mẹ làm thử món mới, muốn mang cho Tiểu Thuý... Câu hỏi thú vị... hiện tại chưa nghĩ ra... Đợi tớ nghĩ ra chắc chắn sẽ gọi lại cho cậu."

Cố tình chửi mắng Tuần Nguyên Phong nhưng lại thành công chèo kéo cậu ta gọi thêm một cuộc nữa, bất lực! Tiểu Tuần muốn mang đồ ăn đến, không biết là món gì? Đúng là bé ngoan, mới hồi phục đã chăm chỉ giúp mẹ nấu ăn. Đáng yê...Không được, Đào Mộng Yên mau tỉnh lại!

"Thôi, tớ không ở nhà, đừng đến."

"Hiểu rồi, hẹn gặp lại."

Đào Mộng Yên cũng đánh mất ngây thơ ban đầu rồi, vốn đang nằm trên giường nhưng vẫn nói dối là ở bên ngoài, xin lỗi Tiểu Tuần. Vậy là giải quyết xong, hôm nay không phải gặp cậu ta, ngày mai cũng không gặp, ngày kia...Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc, thế là ổn thoả rồi sao?

Chìm vào suy nghĩ mông lung, tôi chất vấn những cảm giác trong lòng đến hoa cả mắt, không phải, đói bụng đến hoa mắt thì đúng hơn, trưa nay mải làm bài, ăn còn chưa đủ...

Cộc cộc!

Ai đến giờ này? Không hẹn trước, cũng không biết dùng chuông cửa, chỉ có thể là...

"Tuần Nguyên Phong!"

Lỡ giật mình đến bật cả tên họ người ta rồi.

"T-Tiểu Thuý, tớ chỉ định tới để lại đồ ăn rồi về, chỉ là... biết đâu có thể gặp được nên mới gõ cửa."

Nếu biết trước có kết cục thế này, tôi đã không mở! Đứng ngây người trước của nhà tôi, miệng lắp bắp, tay cầm bịch đồ ăn, có ai đi qua hiểu lầm tôi đang bắt nạt shipper không?

"Tiểu Tuần, tớ vừa đi học về, mệt lắm, cậu muốn nói gì nhanh nhanh đi."

"Xin lỗi, đồ ăn này coi như chuộc tội. Mấy hôm nay cậu không sang chơi, cũng nói không muốn gọi điện nhiều, tớ lo có việc gì..."

"Cậu nhìn rồi đấy, tớ vẫn bình thường, đừng mang đồ ăn đến như thăm bệnh chứ."

Ọtttttt. Dạ dày phản ứng rất vừa lúc làm bẽ mặt tôi, nó đang biểu tình sau khi ngốn hết cái bánh sandwich nhỏ xíu cho bữa trưa. Mắt Tiểu Tuần mở to rồi cong lại hình bán nguyệt vì nụ cười của cậu. Có gì vui? Vừa trúng xổ số hay sao?

"Tiểu Thuý, cậu xem, có phải tớ tới rất đúng lúc không? Có đồ ăn rồi, bụng cậu sẽ không kêu nữa." Phát ngôn được như thế này, chỉ có Tuần Nguyên Phong không biết tế nhị mà thôi.

"Cầm về đi. Thêm nữa, không được tuỳ tiện đến, nhà người khác không phải chỗ cho cậu muốn tới thì tới, cậu tự ý như vậy họ sẽ rất khó chịu." Làm thế này chắc được rồi? Nhanh đóng cửa!

Bất chợt, một tay Tiểu Tuần bấu vào cánh cửa, chặn lại. Cậu làm động tác như cố đẩy cửa ra, nhưng cẩn thận dùng lực để cửa hé vừa, nếu không tôi ăn trọn cánh cửa vào mặt mất.

"Không công bằng! Hôm đó rõ ràng Tiểu Thuý cũng xông vào nhà tớ- nhưng tớ rất vui, Tiểu Thuý...hình như còn vui hơn. Hôm nay lại khó chịu rồi? Tớ không tin!"

Tôi có nghe nhầm không? Cậu ngốc hôm nay biết trả treo với tôi, chắc ăn phải gan hùm rồi. Nhưng cũng không dám trách, vì tôi xâm phạm gia cư bất hợp pháp trước mà, giờ cậu ta đang đến đòi nợ đây. Giằng co thế này mãi cũng không có hồi kết, cuối cùng đành nhận lấy đồ ăn rồi tiễn cậu ta về. Hôm nay lại gặp nhau rồi, có phải sau này cũng gặp lại không? Nguyện ước của Thiếu Bình và Tiểu Hồng cũng thành rồi, chỉ tiếc tình ý cũ dường như không còn, đôi hồ điệp không thể muốn quấn quýt là quấn quýt, ngược lại có một kẻ là tôi đang bí mật đào tẩu khỏi mối duyên này. Mẹ cậu ấy đứng đợi bên ngoài, nên chào cô một câu. Bóng lưng Tuần Nguyên Phong rời đi vẫn vậy, cậu ta có biết lúc nào cũng vì bóng lưng ấy mà một người không nỡ buông xuôi? Ngây ngô như vậy, sao có thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro