Chương 2: Đi Hết Một Vòng Lại Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần Nguyên Phong không gọi điện cũng không đến làm phiền nữa, có lẽ đã nghiêm túc xem xét lời tôi nói. Bé ngoan, lúc nào cũng nghe tôi, kể cả khi tôi muốn cậu rời xa. Cự tuyệt Tiểu Tuần khiến tôi không sao thoải mái được, chỉ có thể vùi đầu vào bài vở quên đi. Tôi còn đặt hàng tỉ thứ vô dụng trên mạng, à không, là đạo cụ quay TikTok, sau này chắc chắn có lúc dùng đến. Trong bưu kiện lẫn đâu một phong bì thư, mấy chữ đầu xấu hoắc, đoạn sau lại thẳng thớm sạch đẹp đến khó tin. Vậy là tôi chưa kịp thấy trống trải, Tuần Nguyên Phong đã gửi tâm thư đến rồi.

"Gửi Tiểu Thúy, tớ đang học viết chữ, mẹ nói nếu để tớ tự viết chắc đến tháng sau vẫn chưa xong, nên nhờ mẹ chép lại lời. Cậu bảo không gọi điện, không đến nhà, có phải mình phiền lắm không? Gửi thư thế này tiện hơn hẳn, cậu thích đọc lúc nào cũng được, trả lời hay không đều được. Phương pháp này rất tốt nhỉ? Ngày nào đó khi cậu không phiền nữa, gọi cho tớ. Nguyên Phong."

Tiểu Tuần, tớ chưa bao giờ thấy phiền phức... Bỏ đi, đằng nào tôi cũng sẽ bơ cậu ấy mà. Không nghĩ nữa, đi kiếm cái gì ăn sẽ quên nhanh hơn.

Tấm bảng nền trắng logo đỏ vàng vui mắt của cửa hàng tiện lợi hiện ra rồi, tôi sẽ trốn trong đó 30 phút vậy. À...Không, 30 giây thôi, vừa vào đã thấy Tiểu Tuần rồi, cậu ta đang đứng đợi thanh toán. Đồ ngốc đó thấy tôi, vội bỏ hàng dài chạy theo, xếp hàng bao lâu mà để người khác tranh mất rồi.

"T-Tiểu Thúy! Đợi tớ."

Đợi? Hình như trước đây, Thiếu Bình cũng có nói phải đợi anh ấy, bây giờ Tuần Nguyên Phong cũng bắt tôi đợi, còn lâu! Tôi cắm mặt lao về phía trước, sao cậu ta chạy nhanh thế, trò đuổi bắt này đã định sẵn kết quả, vốn không cân sức. Tôi ngồi thụp xuống hớp lấy hớp để không khí man mát, Tiểu Tuần đã bắt kịp từ lâu nên trông rất nhàn nhã, hình như còn cười cười.

"Cậu muốn chạy đua sao?"

Cậu nói xem tôi có điên không mà đòi đua với tên to xác nhà cậu? Nghĩ vậy nhưng tôi không trả lời nổi vì nhịp hô hấp quá dồn dập. Tuần Nguyên Phong ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng tôi. Cảm giác nằng nặng của bàn tay tì lên làm tôi thanh thản đến lạ và bắt đầu thở sâu hơn. Lúc tôi bình tĩnh lại thì đến lượt Tiểu Tuần thở dốc, cậu ta muốn nói mà chẳng nói được gì. Có vẻ cậu đã nghĩ ra khoảng mười câu, sau đó cả mười câu đều không dùng được nên đành nuốt xuống, thoát ra thành tiếng ậm ừ và âm thanh vò đầu bứt tai sột soạt.

"Cậu cần nói gì thì mau lên, tớ còn phải về sớm."

"Thư... cậu nhận chưa?"

"Thấy rồi. Nhưng không muốn hồi đáp, bài tập còn rất nhiều."

"Tiểu Thuý không cần vội. Bài tập gì đó của cậu cứ làm cho xong hết đi, tớ không muốn cản trở cậu. Tớ đã bảo muốn trả lời hay không tùy cậu."

"Nhưng dù sao trả lời lại vẫn tốt hơn..." Tuần Nguyên Phong lẩm bẩm như thế khi tôi quay sang nhìn. Hôm nay cậu ta mặc sơ mi trắng, thơm mùi nước xả vải và cả mùi hanh hao của nắng. Mũi cậu ửng đỏ, một giọt mồ hôi lăn xuống từ tóc mai vì vừa cùng tôi chạy xồng xộc như hai đứa dở người. Nói Tiểu Tuần ngây ngốc cũng không đúng, mới tỉnh dậy đã biết đi mua đồ cho gia đình, coi như có thể sai vặt, tôi cấm gặp mặt, cấm nói chuyện thì cậu ta gian xảo gửi thư, đúng là thành tinh rồi. Nói cậu ta nhanh nhẹn thông minh thì chắc chắn sẽ bị trời đánh tội nói dối. Vừa thấy người ta đã vội chạy theo, chẳng mua được đồ mẹ dặn, giờ cùng tôi ngồi ở đây không về nhà, coi như báo hại!

"T-Tiểu Thúy?"

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã vô thức lấy tay áo mình để thấm mồ hôi của Tiểu Tuần rồi. Mặt cậu rối bời gấp 10 lần lúc nãy, như muốn tránh đi mà lại không dám. Không chỉ chóp mũi, giờ đến cả vành tai và má cũng nhuộm màu hồng phớt, cảm giác nếu chạm thử thì sẽ ấm nóng vô cùng, có khi nào sẽ nóng đến mức cậu ta sập nguồn luôn không? Dù cảm thấy mặt mình cũng bắt đầu tăng nhiệt độ, tôi vẫn cố nén ngại ngùng lau cho xong, đã làm phải làm cho trót. Nhìn gần mới thấy đường nét tuy giống bức ảnh thời Dân Quốc, nhưng trông Tuần Nguyên Phong trắng trẻo hơn Lương Thiếu Bình, nét mặt còn thanh thản hơn nữa, tôi không khỏi cảm thấy được an ủi, kiếp này coi như tốt rồi, sinh ra trong một gia đình êm ấm, cha mẹ yêu thương vô điều kiện, chỉ cần biết điều tránh đi vào vết xe đổ thì sẽ yên ổn hạnh phúc.

Tuy nhiên hai chữ "biết điều" không có trong từ điển của Tuần tiên sinh, cậu ta vô pháp vô thiên nắm lấy bàn tay tôi đang lau mồ hôi cho cậu. Tay cậu nóng hổi, ẩm ẩm, rất mềm. Cậu nhìn vào mắt tôi hồi lâu, tuy không nói được nhưng bù lại luôn hành động rất lanh lẹ hấp tấp. Không ổn rồi! Tôi là người ngừng đấu mắt trước, quay mặt đi, thu cả tay về, chúng tôi lại thẫn thờ. Dù gần ngay trước mắt nhưng xa cách muôn trùng. Tiểu Tuần thật dễ nắm bắt, tuy vậy trước sau gì tôi cũng không dám làm liều. Tôi bảo cậu ấy về nhưng cậu không chịu, đành đi cùng nhau tiếp một đoạn... Đi thẳng đến nhà tôi, nói là muốn tiễn tôi đến tận cửa. Trước khi ra về, Tiểu Tuần bẽn lẽn nói: "Tớ tìm được cậu rồi, sẽ không đánh mất lần nữa." Giọng nói chẳng còn một chút ngập ngừng trái ngược với vẻ mặt khó giấu kia, cảnh sắc tuyệt mỹ mà tôi muốn ghi nhớ trước khi giấc mộng này tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro