Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệp mời


             [Khởi đầu]

     buổi tối trong căn phòng của 1 cô gái, cô gái ấy đang ngồi làm việc trên chiếc ghế xoay, bên cạnh là cái bàn trên đó có để 1 chiếc laptop. Màn hình hiện lên những dòng chữ như đang bình luận 1 điều gì đó bí ẩn.

    Cô cầm chiếc điện thoại lên bấm số gọi cho sếp để bàn luận 1 việc mà cô vừa phát hiện ra rất thú vị .màn hình hiện lên dòng chữ.(ông chủ khó tính) gọi cho ông ấy,cô ấy liền nói .

     -Alo sếp!

    -Tôi vừa tìm được những bài viết về thiệp mời đám cưới kinh dị.

   -Nếu ai đó mà nhận được thiệp mời thì nhất định phải gửi cho bạn bè, người thân quan trong, nếu không thì sẽ bị mguyền rủa.

   tôi nghĩ rằng Chò trơi khăm kiểu thư nguyền rủa này chả sáng tạo gì cả.

-nhưng Thế mà rất thịnh hành trên mạng xã hộ hiện nay.

-Hiện tượng này khiến tôi thấy thú vị.

- Vì vậy tôi quyết định lấy nó làm chủ đề để viết và nghiên cứu về nguyên nhân hiện tượng mạng này.

(ông sếp tiếp lời)

- ừ thế cũng được, nhưng cái đó cô viết quá nhàm chán tôi sợ cái đó không đủ chanh luận, không đủ sức hút.

-tôi đang cần là khi cô viết cái thứ đó có nhiều người muốn đọc hay không, nếu không thì...

-cô viết cái đó chỉ tốn thơi gian.

         Cô vội tiếp lời

-Cái gì ông nói không đủ sức hút Á?

-Đươc rồi, được rồi tôi hiểu rồi.

-Ý của ông là phải thu hút nhiều người tranh luận.

-Tôi sẽ bám xát phương hướng này để viết.

Chưa nói song thì điện thoại cô hết pin cô khẽ lầm bầm .

-ây Chết điện thoại hết pin rồi, ông ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình cố tình tắt máy

[Đùng]

Tiếng sấm kêu ,ánh chớp vừa lóe lên,khiến cô giật mình suýt chút nữa thì rơi chiếc điện thoại.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều bước chân đi lấy nhanh đồ mình cần rồi quay về ngồi bên chiếc. laptop,Thao tác nhanh gọn quen thuộc sạc điện thoại để tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở .

( Tách....Tách....tách....Ào.... Ào)

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa
Cơn mưa ngày càng nặng hạt .

Đột nhiên điện thoại của cô sáng lên không cần cả khởi động nguồn màn hình điện thoại suât hiện dòng tin nhắn không biết là ai gửi đến.

Cô cũng tò mò liền mở ra xem thì ngạc nhiên đó chính là thiệp mời đám cưới..

-đây, đây là... Là thứ trên mạng nói đến.

- nó đã gửi đến cho tôi má ôi ơi..!!

- nhưng hình như tên ... Tên... Cô dâu là!

     [Trương Liên Hoa]

- tôi cũng có tên trương liên hoa.

- Uầy sao lại như vậy chứ.

- Haizzzz!

Nghĩ vậy cô tự chấn an mình cho bớt sợ cô cười hắt ra.

- hư !!!! hư !!!

- chắc không phải đâu.

-chỉ là chùng tên nhau thôi .

Cô hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tầm mắt ,nhìn vào laptop thì màn hình của nó cũng tự chuyển sang hình ảnh khác.

Nó hiện lên hình ảnh của 1 đám cưới thời dân cuốc.
Nhưng điều kì lạ đó là Chú rể.Đáng lẽ chú rể phải là 1 người nào đó phải điển trai,nhưng thay vào đó là 1 con người giấy mang bộ đồ cổ phục cưới tân lang màu đỏ rực,cô dâu,cũng vậy cũng mặc bộ cổ phục cưới, cô ta là người nhưng có vẻ lét mặt của cô ta là sác chết ,đôi má hóp lại, đôi mắt thâm quầng chũng sâu xuống,da cô ta tím ngắt.

sợ quá cô gập chiếc laptop lại ,Tim cô đập loạn sạ da gà da vịt nổi hết lên.

Nhìn lại chiếc điên thoại nó lại tự đông chuyển sang gioa diện chia sẻ hiện 5 cái tên quen thuộc.

(Bố. mẹ.Chị gái .Chị gái họ.Lưu Hạo Quân. )

[Lưu Hạo Quân]

Cô thắc mắc tại sao lại xuất hiện tên của anh ta ở đây,Vì cô và anh ta đã chia tay gần 3 năm rồi.

[Đùng]

Đang bận tâm về nội dung chiếc điện thoại ,thì tiếng sấm bất chợt kêu lên lần nữa khiến cô giật mình, nhìn lên cửa sổ đang lập lòe tia chớp trên bầu trời ngoài kia .

     đối diện bàn làm việc của cô.Ánh chớp vừa lóe lên, xuất hiện đâu ra 1 cô gái trông rất kì gị.Cô ta mặc bộ đồ cổ phục cưới y trang trong bức ảnh vừa nãy cô đã xem ở laptop.
nhưng guơng mặt cô ta rất lạ lom nhìn dị dị.

      
      mái tóc
cô ta xõa dài xuống che đi nửa gương mặt chỉ để hở cái miệng với cái lưỡi thè dài.sợi dây thừng quấn quanh cổ treo cô ta lơ lửng trên sàn nhà cô,trong căn phòng tối om có cô và hình bóng lạ.

     Trong hoàn cảnh trời đêm mưa to, sấm chớp, lại còn mất điện.Cô sợ, nhưng nghĩ tưởng ai đó đang dỡn lắp bắp nói.!

     -Là...Là...Là ai đó đang dỡn    phải không chơi dì kì vậy!

     - mau dừng lại đi tôi sợ rồi!

    Nhưng cô chợt nhận ra thời tiết này người thật chắc chắn chẳng thể lẻn vào từ cửa sổ tầng 5 trung cư để vào  phòng cô được.Không lẽ nào là ma thật.
   
     Không biết phải làm sao.hình như cái thứ đó đang lại gần phía cô đang ngồi.

    sợ quá cô Nghĩ rằng Nó  đang bắt buộc  mình phải chia sẻ cho mọi người. Không có quyền lựa chọn nòa khác cô quyết định .

      Cầm điện thoại lên tay run lẩy bẩy mà ấn lút chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#mộc