Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đường khác

               Mấy hôm sau.

      Trong chuyến xe bus.những hàng khách đang lằm ngủ, ngả đầu về ghế, khẽ lắc lư theo chuyển động của xe.

     Riêng chỉ có 1 chàng trai còn thức nhìn ra ngoài cửa xổ ngắm phong cảnh yên bình nhìn những hàng cây xanh, cánh đồng lúa chín từng đàn chim tung bay trên bầu trời xanh thẳm.

    Gương mặt anh ấy khá tuấn Tú điển trai đeo cặp kính tròn trông có vẻ chi thức.

     Bất chợt Giọng anh phụ xe cất tiếng nhắc nhở các hàng khách giờ và điểm đến sắp tới.

    - Hiện tại là 5 giờ chiều, tiếng nữa là tới thị trấn Ích Xương rồi đấy nhé mọi người.

    Cả chuyến xe mọi người đã nghe thấy lời nhắc nhở của anh phu xe bắt đầu xắp xếp đồ đạc của mình

      Anh chàng đeo kính nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ .

     - thời gian vẫn còn sớm chắc có thể tới kịp hội miếu.

     đăm chiêu xuy nghĩ bất chợt anh thấy 1 cô gái kì lạ,mặc bộ đồ cưới mầu đỏ thời dân cuốc,mái tóc xõa ra dài che đi nửa gương mặt, đang ngồi vắt vẻo trên cây trông khá kì dị .

    Đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội rồi dừng hẳn.

     Trong nháy mắt cô gái đó biến mất trong không khí như chưa từng xúât hiên.
Bầu Trời bỗng chuyển về tối nhanh tróng.

     Bên ngoài là bãi đỗ xe trời tối mịt mù sương khói dày đặc.

        Anh thắc mắc

     - cái.... Cái gì vừa xúât hiện vậy cô ta biến đâu mất rồi.

    - đến nơi rồi sao.

     -sao ... Sao tới nhanh vậy

     ra khỏi chỗ ngồi anh thấy tất cả hàng khách ngồi cùng xe với anh cả buổi đã biến đi đâu mất trong khi đó chưa ai xuống xe .

     Thay vào các chỗ chống đó là những con người dấy, ghế trước mặt anh là người giấy nữ mầu tím nhìn Nó được trang chí phong cách giống tiểu thư thời dân quốc.

     xe dừng đươc 1 lúc lâu nhưng vẫn chưa mở cửa.

     Thấy lạ anh gọi hỏi lớn.!

     -Bác tài... Bác tài!!!!

     - anh có đấy không mở cửa cho tôi với!

     - tài xế... ...!sao không có .

     Nhìn lại cho chắc chắn nhưng vẫn là không có ai và anh để í.Xe đang mới bỗng biến thành xe cũ bị cháy, hỏng, ri sét tùm lum .

       Thấy hơi sợ không giám ở đây lâu anh tự Ấn công tắc mở cửa cầm balo của mình rồi vội bước ra bên ngoài .

     Ra khỏi đó thì anh bắt gặp bóng dáng mảnh khảnh của 1 cô gái có mái tóc ngắn ,đi trước anh một đoạn anh nhìn thấy quen nhận ra ai đó.
Anh gọi lớn.

    - Trương liên Hoa!

    - Trương liên hoa là em ?

   - là em phải không?

   -Liên hoa, Liên hoa!

     Anh gọi to vậy nhưng cô gái đó không mảy may bận tâm cứ tiếp bước đi rồi lấp bóng.

     Anh nghĩ đó không phải liên hoa chắc anh nhìn nhầm. cô ấy sống ở thành phố cách thị trấn ích xương này khá xa.

     Bỏ qua suy nghĩ đó .

      Tìm đường đi đến hội miếu vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh,các ngôi nhà ở đây đuợc xây sát nhau, rất nhiều lồng đèn đỏ ₫ược cheo lên những cái cây trên con đường đi đến hội miếu.

    Đi bộ khá lâu mà vẫn chưa tìm ra hội miếu , nhưng anh lại bắt gặp cô gái hồi nãy ,lần này anh nhìn rõ khuân mặt cô ấy chắc chắncô ấy là ai.
Dường như Cô ấy cũng nhìn thấy và nhận ra anh.

       anh gọi to

    - Trương liên hoa

   -Đúng là em rồi.!

  -sao em lại đến đây!!!!

     Vừa dứt câu thì hình bóng cô gái váy đỏ kì lạ đó lại xúât hiện bay lơ lửng đằng sau trương liên hoa.

    Anh hét to

    - cẩn thận! Sau lưng

     Nghe theo lời nói đó liên hoa quay người nhìn về đằng sau nhưng chẳng có gì;Anh nghĩ

   ( kì lạ sao chong nháy mắt lại không thấy đâu nữa)

      Anh bước lại gần liên hoa rồi nói

      -mau rời khỏi thị trấn này nhanh đi

      - rời khỏi đây nhanh nhên.

     Trương liên hoa cau mày tiếp lời với giọng bực tức.

   -anh nói cái gì vậy!

   - lần trước anh trơi chò biến mất .

   - không nói nguyên nhân

   - lần này anh từ đâu đến đây vô duyên vô cớ đuổi tôi đi.

    - rốt cuộc anh bị làm sao vậy anh thật khó hiểu?

             Anh tiếp.

    -lập tức quay đầu rời khỏi đây.

    -nơi này rất nguy hiểm.

     Liên hoa muốn tới gần hơn để nói cho ra lẽ nhưng 1 đoàn người từ đâu đi ngang qua chắn mất đường đi như ngăn không cho cô đi tới gần anh ta .

     trong chốc lát đoàn người đó đi hết thì chẳng thấy anh ta đâu nữa.

    Cô chạy tới chỗ  anh ta vừa nãy đứng  rồi gọi lớn.

    - lưu Hạo quân

    - anh lại trốn đi đâu rồi!

    - sao vậy ! Người đâu rồi

    - mình ảo giác sao

    Cô nghĩ tìm ai đó để hỏi , anh ta đi đâu.

    Cô đi về phía, những bóng người xa xa nhưng sau khi lại gần chẳng thì có ai cả.

   Cô lại đi về phía có bóng người ở hướng khác nhưng khi lại gần vẫn không thấy ai cả.

     ở trong  mây mù phía xa kia, từ đầu tới cuối vẫn nhìn thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện.

    Thấy tình hình không ổn cô vội bước rời khỏi nơi đó đi tìm khách san ở tạm đây để tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#mộc