CHAP 2: GẶP CHUYỆN KHÔNG HAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________
"DỌN CHO TAO" cái giọng trầm trầm xen lẫn lạnh lẽo vừa được thốt ra thì tôi ngay lập tức đứng khựng người lại, thật sự tôi không biết rốt cuộc đó là người hay ma, là trò đùa hay là thật nữa. Tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ bê bát cơm cùng đôi đũa lên bàn và chạy thật nhanh lên nhà. Vì trên nhà còn ba mẹ tôi và con em gái nên tôi bớt sợ phần nào nhưng mặt tôi tái mét, mẹ tôi lo lắng hỏi tôi có làm sao không nhưng tôi chỉ nói do chạy gấp quá giờ hơi mệt chứ không sao. Cả nhà đang ngồi xem TV lúc đó khoảng 9h, nhà tôi thì hay thức khuya đến 11h có hôm là 12h chỉ để xem bộ phim yêu thích được chiếu trên kênh THVL1, đến cái đoạn nữ chính trong bộ phim bị ngã xuống nước gần như chết đuối thì con em tôi 10 tuổi tự nhiên chạy lại, tôi để ý thấy rằng con mắt của nó trợn tròn lên toàn là màu trắng không thấy con ngươi đâu cả, nó ghé sát vào tai tôi thủ thỉ:
"NGÀY MAI CŨNG CÓ NGƯỜI CHẾT ĐUỐI"
Tôi giật bắn người định quay ra chửi nó nhưng không nói xong câu đó con em tôi ngã ra xuống nền nhà, người giật đùng đùng như bị sốc thuốc, con mắt nó cứ trợn ngược cả lên miệng ú ớ cái gì đó, tôi sợ quá hét to gọi mẹ và ba đang coi truyền hình ra, thấy cảnh tượng đó ba mẹ tôi sợ lắm mẹ tôi thì chạy lại chỗ con em tôi ôm nó luôn miệng gọi:
-"NGUYỆT! NGUYỆT ƠI CON LÀM SAO THẾ NÀY!"
Ba tôi thì chạy xuống bếp lấy một con dao, một củ tỏi và một nắm muối chạy lên nhà, thấy mẹ tôi cứ khóc lóc suốt ba tôi gắt lên bảo mẹ tôi tránh qua một bên, ba tôi ném thẳng nắm muối vào người con em tôi lúc này nó bắt đầu giãy giụa liên hồi, hai tay co quắp lại, sau đó ba tôi dùng củ tỏi xoa lên người con bé và dùng dao xua xua xung quanh người, con em tôi bắt đầu trở lại bình thường, nó mở mắt ra rồi khóc lóc mẹ tôi thì cứ ôm chặt nó trong lòng:
"KHÔNG SAO! KHÔNG SAO NỮA RỒI!"
Còn tôi chỉ quay lại nhìn ba, bình thường ba tôi chẳng bao giờ làm mấy cái việc này cả ba tôi nói đó là mê tín, thế mà giờ đây ông thuần thục y như một vị pháp sư vậy. Đêm hôm đó lúc 1h sáng tôi có dậy đi vệ sinh, khi chuẩn bị đi xuống giường thì tôi vô tình nghe được đoạn nói chuyện của bố mẹ tôi ở gian nhà bên kia:
"SAO BÀ LẠI NHẶT CÁI THỨ NÀY VỀ CHỨ?"
-"TÔI.... TÔI THỰC SỰ KHÔNG BIẾT ĐÂY LẠI LÀ ÁO DÀI CỦA NÓ, NHÌN ĐẸP NHƯ VẬY MÀ BỊ BỎ ĐI NÊN TÔI MỚI NHẶT TÔI KHÔNG NGỜ NÓ LẠI NHƯ VẬY" kèm theo đó là tiếng khóc của mẹ tôi
Ba tôi rất tức giận mà nói nhưng không dám nói to sợ chị em tôi tỉnh giấc:
"GIỜ BÀ THẤY CHƯA? BÀ SẮP HẠI CHẾT CẢ CÁI NHÀ NÀY RỒI ĐẤY!"
Tôi nằm xuống giường, tự nhiên lúc này tôi không còn muốn đi vệ sinh nữa mà mọi thắc mắc cứ liên tục đổ vào não tôi bắt tôi phải có câu trả lời. Tại sao ba lại biết về chiếc áo dài đó? Ba hay nói ba không biết gì về cách trừ ma vậy tại sao ba lại làm được với Nguyệt mà còn làm rất lão luyện?Tại sao mẹ lại tình cờ nhặt được mà không phải người khác? Tại sao cái người đó lại nhắm vào nhà tôi? Và hàng ngàn cái tại sao nữa tôi thật sự muốn phát điên rồi.
______________________
Buổi sáng hôm sau, tôi thấy mẹ tôi ra ngoài từ rất sớm, trên tay còn cầm một túi gì đó màu đỏ, tôi nghĩ chắc mẹ tôi đem vứt cái áo dài đó rồi. Ba tôi thì cứ thất thần ngoài hiên, lợi dụng lúc mẹ không có nhà tôi chạy ra ngồi cạnh ba, tôi kể hết cho ba nghe về cái mà tôi nhìn thấy và cái tôi đã gặp trong mơ. Nghe xong ba có vẻ rất sợ, tôi nhớ như in cái lúc ba nhìn tôi, cái ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều sự lo lắng. Tôi bắt đầu hỏi ba vì sao ba biết trừ ma, ba bảo ba chưa từng tin vào tâm linh cơ mà? Ba khựng lại một lúc trước câu hỏi của tôi rồi ba bắt đầu kể:
Năm đó, năm con gái của ông bà Bình tròn 25 tuổi, cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất để kết hôn, ông bà Bình có sang nhà ta để xem bói, cha tôi lúc đó làm một vị thầy bói được sự tín nhiệm cao của mọi người trong thôn, cha tôi nói với ông bà Bình năm nay là năm hạn của con gái ông bà thế nên không tiến hành đại sự nếu cố tình làm sẽ dẫn đến họa sát thân. Nhưng con gái ông bà Bình không nghe và cho là cha tôi nói nhăng nói cuội vẫn cố tình tiến hành hôn lễ, buổi chiều ngày hôm sát cưới, khi đang mân mê với bộ áo dài cưới màu đỏ, cô ấy bị người ta giết chết, mặt bị rạch đến nỗi không nhận ra, cơ thể bị phanh ra nhìn thấy lục phủ ngũ tạng, ông bà Bình quá kinh sợ nên sang nhà mời cha tôi về làm lễ rồi cúng ma chay luôn. Cha tôi đồng ý ngay sáng hôm sau đã qua nhà ông bà Bình làm lễ nhập quan nhưng trong lúc tiến hành nhập quan thì thi thể của cô gái ấy nặng trĩu nặng đến nỗi 5 người cao to lực lưỡng trong thôn không thể khiêng vào được, cha tôi nói oan hồn này âm khí rất nặng ắt là không muốn siêu thoát bèn bảo ông bà Bình cắt ở tay mỗi người một giọt máu nhỏ vào cốc rượu trên bàn thờ, sau đó từ từ cho vào miệng thi thể đúng như ba tôi dự đoán thi thể nhẹ đi rất nhiều, sau đó tiến hành nhập quan. Đến khi đưa cô ấy ra đồng để tiến hành hạ thổ thì trên tấm bùa mà cha tôi để lên thi thể loáng thoáng hiện dòng chữ"SẼ QUAY TRỞ LẠI" cha tôi cũng sợ lắm, xong việc là về nhà luôn không dám ở lâu. Từ đó cha tôi tự nhủ sẽ không bao giờ hành nghề nữa. Cách đây 3 tháng con nhà cô Huyên gần nhà đã chết một cách đầy man rợ, cha bảo trước khi chết con bé từng bảo CÓ CÁI CHỊ ÁO DÀI ĐỎ cứ đi theo nó.Nghe đến đây tôi chết đứng tim tôi gần như ngừng đập cứ trợn tròn mắt nhì ba thôi, ba tôi bảo tôi không được kể với ai. Lúc đó mẹ tôi kịp lúc về ba tôi tự nhiên nổi giận:
"BÀ ĐI TRẢ ÁO DÀI MÀ KHÔNG MANG THEO ĐI THÌ TRẢ CÁI GÌ?"
Mẹ tôi ú ớ:"TÔI..... TÔI.... MANG TRẢ THẬT RỒI MÀ!"
Cha tôi trên mặt thoáng chút biến sắc, ông lẩm bẩm:
" CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI!"
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungmina