CHAP 3: CHẾT ĐUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: CHẾT ĐUỐI
________________
"CÓ CHUYỆN KHÔNG HAY RỒI".
Gương mặt của ba tôi lúc này cũng đã tái mét vào rồi, ba căn dặn tôi cả ngày hôm nay hãy trông chừng cái Nguyệt cẩn thận, đừng để nó đi ra sông hay là gần khu vực có nước. Tôi cũng rất sợ chỉ khẽ gật đầu lia lịa nghe theo lời ba nói. Sau đó ba và mẹ đi làm, tôi ở nhà canh chừng con em gái tôi rất cẩn thận không cho nó đi đâu và mặc nhiên tôi cũng ở nhà chơi với nó. Buổi trưa hôm đó tôi nghe loáng thoáng ba nói với mẹ tôi rằng chiều nay ra mộ của con gái ông bà Bình, ba tôi muốn xem xem rốt cuộc năm đó sau khi hạ thổ xong ngôi mộ đó đã sảy ra chuyện gì. Đến chiều khoảng 2h ba mẹ tôi ra khỏi nhà, mẹ tôi cầm trên tay bộ áo dài đỏ còn ba tôi cầm 1 cái cuốc với một cái xẻng. Tôi quay lại nhiệm vụ chính của tôi là trông cái Nguyệt, đến khoảng 3h chiều thì Nguyệt bảo tôi nó muốn đi chơi, đương nhiên là tôi không đồng ý, nhưng nó bảo nó đi chơi với cái Thư con nhà cô Huyên tôi nghe đến cái tên này thì ngay lập tức đồng ý và còn dặn nó về sớm. Về phần tôi sau khi cái Nguyệt ra khỏi nhà tôi sang nhà cái Hiền chơi, hai đứa ngồi tám với nhau biết bao nhiêu là truyện trên trời dưới bể cho đến khi ba tôi hộc tốc chạy sang hỏi tôi cái Nguyệt đâu. Tôi dửng dưng nói với ba nó đi chơi với cái Thư con nhà cô Huyên, mặt mũi từ cái Hiền đến ba mẹ tôi đều xám xịt, cái Hiền quay ra chửi thẳng vào mặt tôi:
"MÀY BỊ ĐIÊN À? THƯ NÀO? CON THƯ NÓ CHẾT CÁCH ĐÂY 3 THÁNG RỒI!".
Tôi đứng bật dậy, người tôi lúc này mềm nhũn như sợi bún, tôi chẳng còn đứng vững nổi nữa mà một tay tôi phải dựa vào cái cột ngoài hiên nhà Hiền. Ba tôi bảo tôi về nhà thôi cái Nguyệt không xong rồi, về đến nhà ba tôi ngồi dệt xuống hiên , mẹ tôi thì cứ đi qua đi lại nom thấp thỏm lo âu, ba tôi quát mẹ:
"BÀ ĐI LẠI ÍT THÔI, NGỒI IM MỘT CHỖ ĐI!"
nghe ba tôi quát mà tôi giật bắn người, mẹ tôi thấy ba tôi tức giận liền kiếm một chỗ ngồi xuống. Tôi đi đến cạnh ba rồi suy nghĩ rất lâu mới dám cất giọng hỏi:
"LÀ CON...... LÀ..... CON ..... HẠI EM RỒI ĐÚNG KHÔNG BA?"
Tôi bắt đầu khóc, ba tôi thấy vậy quay ra xoa đầu tôi, ông chẳng nói gì cả chỉ im lặng, tôi có chết cũng không thể nào quên cái gương mặt ấy của ba, ba tôi chưa từng buồn đến như vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, khoảng 15p sau ba tôi cất giọng:
-"3.....2.....1..... Đến rồi!".
Tôi quay người nhìn ra cổng thì thấy bác trưởng thôn cấp tốc chạy lại, bác hối hả tới nỗi nói không nên lời:
-"M....AU......MA...U RA CHỖ BỜ SÔNG.... CON CỦA ANH CHỊ BỊ ĐUỐI NƯỚC CHẾT RỒI!"
Nghe xong câu đó cả nhà tôi chết lặng, nhưng không một ai khóc giống như kiểu đã biết từ trước, chỉ có tôi, tôi khóc rất to và tự đập đầu vào cột nhà miệng tôi lắp bắp:
-"LÀ ..... LÀ..... CHỊ..... HẠI... CHẾT EM RỒI!"
Tôi đập đến nỗi máu ở đầu túa ra, đỏ cả một vùng quanh trán, ba tôi kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi và ông khóc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba khóc, đến bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã sai thật rồi, đều là tại tôi. Mẹ tôi bước đến chỗ ba tôi và tôi, cả ba người nhìn nhau rồi ôm nhau khóc một trận lớn, một lúc sau ba nói cả ba người chúng ta đi ra chỗ cái Nguyệt, bây giờ nó đã được đưa lên bờ rồi. Tôi cũng hiểu vì sao ba tôi sau khi nghe đứa em gái xấu số của tôi chết đuối lại không hề vội vã đi ra bờ sông bởi vì người chết đuối đặc biệt là trẻ con rất kị người nhà vớt xác lên, nếu người nhà vớt xác lên ngay lập tức thi thể sẽ bị trào máu ra miệng. Ba người nhà chúng tôi đi đến chỗ bờ sông nơi em gái tôi gặp nạn, nhìn thấy thi thể nó ba mẹ tôi không giấu được sự đau lòng tột cùng, ba tôi bảo tôi đỡ mẹ còn ông đi ra chỗ xác của Nguyệt, tôi chăm chú nhìn ông khám nghiệm thi thể đứa em gái, tôi chợt nhận ra rằng rõ là lúc đi chơi Nguyệt mặc quần áo ở nhà bình thường, tại sao giờ lại đổi thành bộ áo dài đỏ mà hôm trước mẹ tôi nhặt được rồi? Tôi kinh hãi nhìn cha tôi, chắc cha tôi cũng nhận ra điểm khác thường rồi, trên chân và cổ của con bé có rất nhiều dấu tay in hằn tím bầm cả lên, có lẽ nào có người cố tình kéo con bé xuống nước dìm cho đến chết? Tôi vẫn tiếp tục quan sát cha tôi nhưng không ngừng suy nghĩ cho đến đi cha tôi rút trong túi áo một mảnh vải đỏ trên đó có rất nhiều chữ cổ gần giống chữ Hán trùm lên người em gái tôi, lúc này con bé tự nhiên bật dậy khóc tu tu trong khi đó người ta đã xác nhận là nó đã chết rồi. Cha tôi đứng bật dậy :
-"KHÔNG HAY RỒI! LÀ TỬ THI KHÓC"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungmina