CHAP 4: ĐÊM KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: ĐÊM KINH HOÀNG
_________________
"KHÔNG HAY RỒI! LÀ TỬ THI KHÓC"
Ba tôi quay ra chỗ tôi bảo tôi chạy sang thôn cạnh nhà gọi chú Tùng sang đây. Nghe vậy tôi lập tức chạy rất nhanh sang thôn cạnh nhà gọi chú Tùng, chú Tùng là một thầy pháp đã hành nghề được 13 năm, thường xuyên sang nhà tôi chơi, đến cổng nhà chú tôi cất giọng to rồi gọi, chú Tùng từ trong nhà bước ra hỏi tôi có chuyện gì không? Tôi lập tức kể lại chuyện cái Nguyệt bị chết đuối, ba tôi bảo đó là TỬ THI KHÓC nên muốn nhờ chú sang giúp. Chú Tùng nghe xong trên mặt hiện rõ sự lo lắng, lập tức vào nhà lấy đồ nghề và đi cùng tôi, trên đường đi chú còn đi nhanh hơn cả tôi, tôi chạy theo mà không kịp, đương nhiên tình hình khẩn cấp làm gì có thời gian hỏi nhiều. Đến nơi chú lập tức đi đến chỗ ba tôi đang ngồi với cái xác của đứa em gái tôi đang khóc tu tu và có vẻ không có dấu hiệu dừng. Ba tôi nhìn chú ra hiệu gật đầu, chú Tùng mở hộp đồ nghề, lôi từ trong đó ra một con dao pháp bên trên toàn là kí hiệu kì lạ, một lá bùa vàng. Chú đặt lá bùa vàng vào giữa thùy trán của con em tôi, con em tôi ngừng khóc nhưng lúc này mắt nó tự nhiên mở to ra, không thấy con ngươi chỉ toàn là màu trắng đục, cơ thể nó bắt đầu run lên, miệng lải nhải vài ba câu gì đó, một chất lỏng đen đặc chảy từ trong miệng nó ra. Chú Tùng và ba tôi nhìn nhau trông rất bất lực, mẹ tôi thì đã được mọt người trong thôn dìu đến chỗ cách xa cái xác, nhưng vẫn đủ để mẹ tôi thấy những gì đang sảy ra. Tự nhiên cái Hiền đứng đằng sau tôi, nó vỗ vai tôi làm tôi giật nảy lên như lò xo. Tôi quay ra hỏi nó
"TỬ THI KHÓC LÀ GÌ?". Trước đây ba của Hiền cũng làm nghề thầy bói như ba tôi, nhưng ba nó mất từ khi nó lên 5 rồi, nghe người ta đồn trong khi tiến hành bốc mộ cho một gia đình ở trên tỉnh, trong quá trình mở quan đã phạm phải điều cấm kị, đêm hôm đó đã mất. Chính vì vậy tôi mới hỏi Hiền vì ít nhiều nó cũng từng được người nhà kể lại, nó nhìn tôi rồi bắt đầu kể:
"TỬ THI KHÓC hay nói cách khác là xác chết sau khi bị một thứ ma lực nào đó tác động sẽ bật dậy và khóc nhưng khóc ở đây không hề mở miệng âm thanh phát ra từ chính linh hồn trong người, linh hồn đó khi cơ thể bị chết đột ngột không thể thoát ra được, hiện tượng TỬ THI KHÓC đã thất truyền từ rất lâu rồi bây giờ mới được chứng kiến lại. Nó bảo trước đây trong thôn từng có người bị như vậy cái xác khóc mãi không dứt cho đến khi hạ thổ, ngày hôm sau cả gia đình đó chết hết không còn ai sống. Tôi nghe xong thì đột nhiên có một luồng gió lạnh chạy dọc qua lưng làm tôi nổi hết cả da gà, người tôi bắt đầu lạnh như một cái xác chết thật sự. Tôi lắp bắp hỏi nó:
"VẬY PHẢI LÀM THẾ NÀO CHỨ?"
Hiền bảo chỉ có 2 cách có thể dừng lại TỬ THI KHÓC
Thứ nhất là dùng bùa trấn yểm, cái này chỉ áp dụng cho trẻ nhỏ mới chết sau khi phát hiện 3 giờ đồng hồ, nếu quá dù chỉ là 1 giây sau khi trấn yểm thì thầy pháp sẽ bị chính lá bùa ấy phản ngược lại
Thứ 2 là ĐỐT XÁC, thầy pháp sẽ dùng con dao pháp của mình rạch vào bụng tử thi dòng chữ dùng để trấn yểm, độ rạch phải sâu đủ để máu đen trong từng nét gạch chảy ra ngoài, sau đó dùng mảnh vải đỏ đốt lên đặt vào xác, cái xác sẽ tự bốc cháy cho đến khi chỉ còn than. Người ta nói khói của TỬ THI KHÓC rất độc nếu vô tình hít phải dù chỉ là 1 chút cũng sẽ để lại hậu quả khó lường.
Người tôi run lẩy bẩy, tôi quay ra chỗ ba tôi và chú Tùng sau đó khóc, Hiền đứng bên cạnh tôi an ủi tôi, tôi cũng dịu đi phần nào. Tôi nhìn thấy ba và chú Tùng nói gì đó rất lâu, nhìn mặt ba tôi hiện rõ lên sự lo lắng, đôi mắt buồn sâu thẳm, sau đó ba gật đầu. Chú Tùng bắt đầu dùng con dao pháp lật mảnh áo dài lên để lộ phần bụng đã trương phình vì nước của e tôi bắt đầu đặt những dao đầu tiên xuống, mỗi một đường dao là một lần tim tôi quặn thắt, máu từ chỗ rạch chảy ra nhưng không phải màu đỏ là là màu đen, sau đó chú dùng khăn sạch lau vết máu đó,dùng vải đỏ che người lại còn cha tôi đi ra chỗ mọi người trong thôn tụ tập nói họ hãy đi về hoặc cách xa nơi này một chút, mọi người xì xào rồi cách ra xa. Ba tôi trở lại chỗ đó dùng lá bùa vàng đốt lên châm vào mảnh vải che người em tôi , ngọn lửa bốc cháy rất lớn, tôi để ý thấy có một làn khói trắng từ từ bay ra khỏi thi thể của em tôi. Nhìn ngọn lửa cháy rừng rực sáng cả một khoảng tôi đau lắm! Chắc cái Nguyệt cũng đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc đó tôi trách bản thân mình nhiều hơn, đúng hơn là tôi hận tôi.
Mọi việc đã xong thì ba tôi nhờ mấy anh thanh niên trẻ trong thôn khiêng giúp một cái quan tàicha thôi tự tay nhặt lại phần tro cốt đặt vào trong quan rồi khiêng về nhà. Hôm đó nhà tôi sang nhà Hiền ăn cơm vì nhà tôi chẳng còn cái tâm tư gì để nấu nữa cả. Khi ăn xong và về nhà là khoảng 9h cha nói tôi khi bước vào nhà hãy gõ cửa 3 lần, sau đó hỏi :"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG" rồi hãy bước vào, tôi nghe theo lời ba tôi dặn. Vào 12h đêm nhà tôi đỏ rực như một khu rừng bị cháy, xung quanh toàn đèn, nến hương khói nghi ngút, đám tang của em tôi không có kèn trống, vì ba bảo TỬ THI KHÓC rất kị tiếng kèn, trống. Tôi vừa chìm vào giấc ngủ được một chút thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ, nắp của hòm quan đang từ tử mở ra, tôi kinh hãi gọi ba. Ba tôi từ gian nhà bên kia chạy qua xem thì cái nắp quan rơi xuống làm tắt hết nến, đèn rơi lung tung. Tự nhiên có một tiếng cười vang cả nhà, cái xác của em tôi bật dậy nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó tôi cảm giác ngực mình rất đau giống như có ai đang bóp chặt tim tôi vậy, tôi khụy xuống sàn, tay bóp chặt lồng ngực, máu từ miệng chảy ra khiến tôi bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt. Cái xác của em tôi chỉ tay vào mặt tôi:
'MÀY MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI CHẾT"
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungmina