Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hết mấy vòng giấy tờ, kiểm dịch đã đến giờ Thân. Trời ngả màu chiều, nhuộm đỏ khoảng sân rộng nhất trong cung. Từ sân trung tâm này là đi đến mọi ngả nơi ở của những người hoàng tộc, đi lối phía Tây sẽ tới hậu cung. Trong phạm vi này đã không còn đi xe ngựa, hành lý sẽ theo lối khác mà được kiểm tra rồi chuyển về cung trước, chỉ có Lê Hiên đi bộ với một người hầu trai gầy ốm độ ngoài ba mươi tên Gụ. Hắn không chịu đốt đèn, chỉ lầm lũi dẫn lối đi. Nghĩ thấy cũng không phiền hà gì, Lê Hiên chưa vội đút tiền cho hắn.

Khoảng sân đỏ hồng, đi hết rồi nhìn lại mới thấy quả là quá rộng, gấp đến mười mấy lần sân nhỏ nhà họ Lê. Rẽ phía Tây rồi lại đi ngoằn ngoèo, rốt cuộc cả hai mới dừng lại trước bảng đá khắc chữ “Cung Bạch Liên”.

- Thưa cậu, từ nay cậu ở cung Bạch Liên, nhà số một ở góc trái ngoài cùng, gần chỗ cây điệp.

Thấy mặt tên Gụ có chút khó chịu, ý không muốn dẫn đường vào bên trong, Lê Hiên cuối cùng mới lấy từ túi nhỏ ra một tờ tiền dúi vào tay hắn.

- Ông dẫn đường giúp tôi.

Hắn cười cười, dắt Lê Hiên vào tận trong nhà đã thắp đèn sẵn, mới thấy bên trong đã để sẵn rương hành lý, bên trên có dán tờ giấy ghi “đã kiểm tra”. Gọi là nhà nhưng rất nhỏ, chỉ một gian dài rộng mười thước, trưng một bàn hai ghế một giường một tủ, coi như là đủ dùng cơ bản. Lê Hiên thấy vậy cũng không phiền lòng, tiện nghi này bằng với phòng mình ở nhà, chỉ khác ở đây xây mấy “phòng” như thế cách nhau bảy tám thước, gọi là nhà, đánh số cho dễ nhớ, giữa trồng cây cảnh, lát đá lối đi. Nhà đánh số một, xem ra cũng là số may mắn đứng đầu.

Tên Gụ giúp Lê Hiên dọn hành lý ra, cất quần áo vào tủ, đặt gương lên bàn, bày biện ra mấy thứ khác. Xong xuôi, hắn tiến lại chỗ nó, ngón tay giữa giật giật, miệng cười cười.

- Thưa cậu, cậu còn cần tôi làm gì không?

Lê Hiên đã biết trong cung nhiều người tham tiền, không nghĩ lại bị đòi tiền tráo trở như vậy, nhưng nghĩ nếu không cho thì về sau không được yên ổn, bèn lấy ra thêm một tờ tiền cho hắn.

- Bao giờ đến giờ ăn tối? Còn mấy chuyện áo quần, nơi vệ sinh tắm rửa thế nào?

Được cho tiền, tên Gụ cẩn trọng thưa hết chuyện.

- Các thanh nam ăn chung với nhau ở nhà lớn đối diện nhà cậu đây, ăn tối là đầu giờ Dậu, ăn sáng đầu giờ Tỵ, ăn trưa giữa giờ Mùi, mỗi lúc đều có chuông kêu. Các thanh nam tú nữ phải tự giặt phơi áo quần, chỉ có các tần trở lên mới được hầu hạ. Nhà vệ sinh cung Bạch Liên này hai cái, cung Bạch Liên chỉ có thanh nam với nam tần tổng cộng mười hai người, sẽ không thiếu đâu ạ.

- Cảm ơn ông. Ông về nghỉ được rồi.

Tên Gụ lui ra rồi, Lê Hiên khép cửa rồi ngồi xuống nghỉ, nhìn đồng hồ trên tường biết còn hơn ba khắc nữa mới đến giờ ăn, mới thắp thêm một ngọn đèn đọc sách. Đọc được một trang thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lê Hiên mở ra thì thấy một người con trai tầm tuổi mình, nhưng xinh đẹp sắc sảo hơn, mặc áo dài the đen trông thanh lịch, khiến nó nhìn cũng thấy yêu thích.

- Xin hỏi anh là?

- Dương Thụy Kha, cũng là thanh nam mới vào cung. Tôi thấy anh mới đến nên vào hỏi thăm.

- Cảm ơn anh, tôi mới sắp xong đồ đạc, đang ngồi đọc sách thôi - vừa nói Lê Hiên vừa tránh đường để Thụy Kha bước vào trong.

- Đọc sách? Giờ này sao lại đọc sách?

Lê Hiên không hiểu đọc sách giờ này có gì không đúng. Không lẽ trong cung cấm cả chuyện này, nhưng ban nãy qua hết mấy trạm giấy tờ, được nói sơ mấy điều lệ cũng không nghe thấy chuyện này.

- Giờ này chưa tối hẳn, đốt đèn đọc sách còn được mà? Vả lại đâu làm phiền ai?

- Anh mới đến nên không biết, nhưng nguyên tắc mới vào cung nào đều phải đi chào người lớn cung đó. Chúng ta là thanh nam, phải đi chào hỏi các nam tần trước đã. Mọi người đã đến rồi.

- Cái này tôi không nghe nhắc đến trong điều lệ. – Lê Hiên tròn mắt, không phải nó không có ý định đi chào hỏi, chỉ là nghĩ đường xa mệt nhọc, có thể để sáng mai.

- Cái này sao viết được trên giấy? Có ai viết luật đút lót người hầu không?

Thụy Kha nhìn Lê Hiên cười, khiến nó thấy mình quả thật có phần giống cha, đối nhân xử thế không linh hoạt, khôn ngoan lắm.

- Thôi, bây giờ tôi với anh cùng đi. Trễ còn hơn không.

- À vâng.

Lê Hiên chỉnh lại áo dài, cùng với Thụy Kha đi ra ngoài.

- Phía bên trong là bốn nhà lớn của bốn tần, nhưng giờ họ tụ tập ở nhà chính hết, là cái nhà to nhất trong cung ấy. Anh có thấy không? - Thụy Kha vừa đi vừa chỉ cho Lê Hiên, gương mặt sinh động đáng yêu khiến Lê Hiên rất có cảm tình.

- Tôi thấy. À mà cho hỏi anh bao tuổi để chúng ta tiện xưng hô?

- Tôi mười tám. Còn anh?

- Tôi… à, em mười sáu. Cảm ơn anh chỉ dạy nhiều điều.

- Không có chi.

Khi hai người vào thì đã thấy sáu thanh nam khác ngồi sáu ghế đối nhau, hướng về ván gỗ lớn nơi bốn nam tần đang ngồi xếp bằng. Tất cả họ đều trông trẻ trung, trên dưới hai mươi, gương mặt đẹp, dáng người nho nhã, áo dài lụa là gấm vóc đủ màu, chỉ có điều không ai đẹp như Thụy Kha, ấy là Lê Hiên thấy vậy. Vào cung làm thanh nam hay tú nữ đều phải ít nhất mười sáu tuổi, mình vừa sinh nhật mười sáu, chắc cũng không lớn hơn ai được, nghĩ vậy Lê Hiên khom người khoanh tay chào.

- Em là Lê Hiên, xin chào các cậu tần, xin chào các anh.

Thụy Kha đã chào từ trước nên chỉ cúi người rồi ngồi vào ghế. Lê Hiên định làm theo mà ngồi một ghế khác thì một người con trai áo dài tím ngồi trên ván cất tiếng. Là giọng Nam Thành nhưng hơi nặng, chắc là người miền Trung vào cung sửa thành quen.

- Khoan, em đến trễ còn không biết xin lỗi chúng tôi, rứa là không được.

Nghĩ thật muốn đánh đầu mình một cái, Lê Hiên bật dậy ra đứng trước ván cúi người.

- Em xin lỗi các cậu tần. Lần sau em sẽ chú ý hơn.

- Từ rày về sau phải biết cẩn thận hết mức lời nói với hành động của mình, em lui về ngồi đi.

Đợi Lê Hiên ngồi xuống bên cạnh Thụy Kha xong, người con trai áo tím kia lại nói tiếp.

- Các em đông đủ rồi, ta bắt đầu. Vì Lê Hiên đến trễ, nên chúng ta bắt đầu trễ, lát nữa các em sẽ phải ăn tối trễ.

Thấy vài người nhìn mình bực bội, Lê Hiên cũng phải nhịn xuống, mặt cúi gằm.

- Các em đừng nói chúng tôi trên vai mà chì chiết các em. Trong cung, người lớn phải dạy người nhỏ. Chúng tôi là nam tần thì phải dạy thanh nam các em biết lễ nghĩa trong cung. Cái lễ trong cung không phải có để không, đi thưa về trình mà trễ nãi sẽ làm mích lòng người lớn. Từng cái lỗi nhỏ, khi xưa vào cung chúng tôi được uốn nắn thì hôm nay mới ngồi trên ván mà nói chuyện với các em. Đến bây giờ chúng tôi vẫn phải biết khôn khéo ngoan ngoãn với bề trên chứ không riêng các em đâu, ngày mai các em theo tôi đi chào các phi với bà hoàng, ông hoàng sẽ thấy. Tôi nói vậy để các em hiểu lòng chúng tôi, biết chưa?

Nghe “dạ” ngọt ran một tiếng, người ấy mới gật đầu hài lòng.

- Tôi là Đức tần Trịnh Đức, áo dài trắng bên phải tôi là Nam tần Phạm Văn Nam, áo dài trắng bên phải Nam là Duy tần Phạm Văn Duy, hai bọn họ là anh em ruột, áo dài xanh trời bên trái tôi là Khang tần Trịnh Khang, là em họ tôi.

Lê Hiên ngước nhìn hai người ngồi bên phải Trịnh Đức khuôn mặt non tơ, giống nhau như hai giọt nước, biết ngay họ là anh em song sinh, lại thấy Trịnh Đức hao hao giống người bên trái. Thấy Trịnh Đức giành phần nói hết nãy giờ, Lê Hiên mới quay sang nói nhỏ vào tai Thụy Kha.

- Đức tần trông có uy thật.

Nào ngờ vừa nói xong thì Trịnh Đức lại lớn tiếng.

- Lê Hiên, em đã đến trễ rồi vào đây còn thậm thì to nhỏ. Thụy Kha, nó nói gì với em?

Ngay lúc Lê Hiên đứng lên định xin lỗi thì Thụy Kha đã giải vây giùm cho nó.

- Thưa em Hiên nói với em Đức tần có uy ạ.

Trịnh Đức nghe vậy mặt giãn ra một chút, nhưng được vài giây lại điều chỉnh như ban đầu, đằng hắng giọng nói tiếp.

- Tôi thay mặt họ lên tiếng là vì tôi là người lớn tuổi nhất, được phong tần sớm nhất. Cùng vai vế cũng phải dựa vào tuổi tác với thời điểm phong vị mà nói năng cho phải phép. Điều này các em cũng nên nhớ.

Sau đấy, Trịnh Đức nói thêm mấy lời răn bảo thì chuyển đến các cậu tần kia nói sơ qua mấy điều lễ nghĩa, nói xong thì qua canh Dậu một khắc, chuông đã reo từ lâu, họ cũng về nhà ăn tối, còn các thanh nam tiến vào nhà ăn. Nhà ăn có hai bàn gỗ tròn lớn, mỗi bàn bốn ghế. Thức ăn trên bàn dọn ra đã một khắc, cũng nguội đi nhiều. Ngồi xuống chưa nóng ghế, từ sau lưng Lê Hiên vang lên giọng nói từ bàn bên kia.

- Khù khờ, lù đù như thế cũng vào cung cho được. Một người hại tám người ăn cơm canh cá nguội, cũng chỉ biết cúi đầu mà không nói lời xin lỗi.

Lê Hiên đứng dậy nói “xin lỗi các anh”’ thì người kia lại tiếp lời.

- Chỉ biết làm lỗi với nói lời xin lỗi, tương lai sẽ không sáng sủa gì.
Dứt lời thì có tiếng đũa đập bàn, Thụy Kha đứng dậy nhìn người kia nói.

- Tâm, cậu đừng quá đáng. Em Hiên đã xin lỗi rồi, mọi người phiền lòng chính là ăn cơm phải nghe cậu chê bai người khác.

- Anh Kha, anh còn bênh nó?

Người kia quay lại là một gương mặt trắng trẻo lạ thường, trông dáng người thì cũng xấp xỉ Lê Hiên.

- Không cãi, muốn thì tối đến nhà tôi mà cãi. Giờ mọi người ăn cơm.

Lời Thụy Kha không hiểu sao lại có uy, sáu người kia đang xem kịch hay thì quay lại gắp thức ăn, có điều đồ ăn nguội vốn không ngon bằng lời qua tiếng lại nóng hôi hổi ban nãy.

Ăn tối xong là hết canh Dậu, tám người lục đục về nhà mình. Thụy Kha nhà số hai bên cạnh Lê Hiên, đi chung đường với nhau một đoạn.

- Anh Kha, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Đừng nói vậy, chúng ta đều là người mới vào, nên giúp đỡ nhau.

- Không phải sáu người kia cũng thế sao?

- Không, họ đã vào đây từ trước. Tôi biết cậu Tâm vào đây một năm rưỡi vẫn chỉ là thanh nam, trong lòng buồn bực nên nhiều khi nói lời không hay.

- Thế phải thế nào mới không buồn bực?

- Chúng ta vào đây đa phần là từ nhà khá giả, tuy tự phục vụ mình cũng không thể ngại, nhưng vào cung ai cũng mong mau thăng tiến, vào hơn một năm còn ai mong tự giặt phơi đồ mình? Ai vào cung mà không có tiến triển gì, thì người nhà họ có khi cắt bớt khoản tiền tiêu vặt gửi vào, thanh nam bậc thấp nhất hậu cung, không có tiền đút người hầu thì phải sống cực khổ. Cậu Tâm là trường hợp như vậy.

- Thật tội nghiệp. Mà tại sao anh mới vào cung lại biết nhiều như vậy?

- Không giấu gì em - Thụy Kha dừng trước cửa nhà mình, quay đầu nhìn Lê Hiên cười – tôi là do bà hoàng tiến cử, trước khi vào cung một tháng có được quan Lễ dạy bảo từ trước, cũng được tiếp chuyện với bà hoàng nên hiểu quy củ phép tắc, lại biết được mấy chuyện này nọ của hậu cung.

- Hèn chi lúc nãy lời anh nói có uy đến vậy.

- Cái uy trong cung, là cái uy hờ.

- Ý anh là gì?

Lê Hiên vừa hỏi thì nghe một hồi chuông như ban nãy, lần này biết là chuông giục mỗi người về nhà để tắt đèn ngoài các lối đi.

- Khi khác tôi sẽ nói em hiểu, bây giờ về ngủ đi.

- Vậy chào anh. Anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

Lê Hiên bước vào trong nhà mình, một lúc sau lại xách đồ bước vào phòng tắm, tắm xong là quay về nhà tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi của bản thân. Thụy Kha vẫn quan sát từ nãy tới giờ, thấy đèn nhà Lê Hiên tắt rồi, nhìn ra ngoài lối đi cũng đã tắt đèn gần hết, mới khoác một tấm vải đen to lên người, chỉ còn chưa ra đôi mắt, xong lại tháo guốc mộc mà mang vào giày vải, lẻn ra ngoài cung Bạch Liên. Khéo léo tránh tầm mắt mấy vệ sĩ đi tuần, Thụy Kha lẻn vào một cung khác vẫn còn sáng đèn. Chính là cung Bạch Long của hoàng nam Nguyễn Cảnh, con trai cả của ông hoàng Nguyễn Trung Chính.

Một người hầu gái trước cửa phòng Nguyễn Cảnh thấy đôi mắt xanh ngọc sáng lên trong đêm, biết là ai nên cúi chào rồi đẩy cửa mời Thụy Kha vào. Thụy Kha bước vào liền khom người khoanh tay.

- Thưa cậu hoàng, em mới đến.

Một thanh niên bước ra, ước chừng hơn Thụy Kha vài tuổi, nhưng to lớn hơn nhiều, cao hơn Thụy Kha gần hai cái đầu, phải gần sáu thước, mày rậm cằm vuông, dáng vóc có phần thô to, nhưng có phong thái hoàng tộc. Nguyễn Cảnh gỡ hai tay Thụy Kha ra, rồi bất ngờ nhấc bổng Thụy Kha ngồi lên bàn đá trong phòng, khom người cùi xuống cho bốn mắt vừa tầm nhau.

- Ta đã nói em sau này vào đây không cần làm lễ.

Nói xong, Nguyễn Cảnh đưa tay gỡ cúc áo dài của Thụy Kha, tách vạt áo dài ra rồi hôn túi bụi bờ ngực trắng mướt. Hôn từ từ xuống dưới, Thụy Kha cũng không còn bao nhiêu vải trên mình.

Đêm dài như tiếng thở dốc.

Trời còn chưa tỏ, Thụy Kha đã về lại cung Bạch Liên, nhìn quanh không có ai, mở cửa vào nhà bỗng nhiên thấy sợ, nhưng vẫn là không ai đợi sẵn mà dò hỏi, mới thở phào đóng cửa lại. Văn Duy nhìn cửa nhà kia đóng lại mới thủng thỉnh bước ra khỏi gốc cây điệp, nhếch mép cười rồi bước đi.

Văn Duy đi một hồi thì gặp Trịnh Đức đi về hướng ngược lại, liền đon đả cười hỏi.

- Anh Đức, dậy sớm quá vậy.

- Không sớm bằng Duy tần. Tôi nghe nói dậy sớm tốt cho thân thể, nên a dua làm theo vậy thôi.

- Sớm thế này không gọi là tốt đâu. Em chỉ trái giấc mà tỉnh dậy, đi bộ bên ngoài cho thanh thản đầu óc rồi về ngủ tiếp thôi.

- Chứ không phải cậu ra ngoài ngóng chuyện hay?

- Tiếc quá, trời còn chưa tỏ, mọi người ở trong nhà ngủ, em không thấy được chuyện hay gì. Anh Đức thấy gì kể em nghe với.

Gương mặt non choẹt tươi cười kia nhìn trẻ hơn tuổi mười tám, nếu không muốn nói là nhìn nhỏ nhất cung Bạch Liên, vào cung một năm chỉ được ông hoàng gọi vào một lần, nhưng cũng sau lần ấy mà trở thành Duy tần, Trịnh Đức không thể xem thường được, nhưng theo dõi thế nào cũng nhìn không ra sơ hở. Trịnh Đức không nhìn được Thụy Kha trở về lúc sớm, chỉ hỏi phong phanh thăm dò, có nghi ngờ Văn Duy cũng không cách nào kiểm chứng.

- Tôi cũng khó ngủ đi bộ loanh quanh, đâu thấy gì hay. Vậy thôi chúng ta cùng nhau về ngủ tiếp, đợi sáng ra còn dắt hai em mới vào đi chào mấy người lớn.

- Anh nói phải.

Guốc mộc lộc cộc một hồi ngoài sân cuối cùng cũng dứt, trả lại khoảng sân tối mờ im ắng như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro