Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như các chủ nhật hàng tuần, bốn người họ bịa ra lý do qua mắt bố mẹ để tụ tập trong căn nhà gỗ bị bỏ hoang ở bìa rừng, làm một việc mà chẳng ai nghĩ ở độ tuổi đó, à mà chẳng độ tuổi nào thích hợp để làm cả, chơi cần sa.

Việc này bắt đầu khi Taehyung quen biết một tên du côn ở phía Nam, hắn đã dụ dỗ rằng nếu là cậu cần thì hắn sẽ để lại giá rẻ. Jungkook do quá mệt mỏi với sự kì vọng của bố mẹ, cậu áp lực đến mức khó thở, và cả, cậu cũng chẳng phải dạng con ngoan trò giỏi cả ngày chỉ rúc đầu vào mấy trang sách đầy mùi mực nên đã đồng ý cùng tham gia. Hoseok và Namjoon cũng đang cần một tí 'phê pha' nên không từ chối. Nhưng hơn hết là bốn cậu trai rốt cuộc cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ từ những cái mới lạ mà sa vào vũng lầy này.

Sau khi cơn 'phê' qua đi, cả đám ai cũng bắt đầu gù gà gù gật, Hoseok đã trực tiếp lăn đùng ra ngủ, Namjoon là người duy nhất còn giữ một tí tỉnh táo, do hôm nay cậu dùng ít hơn thường ngày. Rồi bỗng một tiếng sấm làm phá tan đã sự yên tĩnh cả khu rừng, Namjoon đột nhiên bật dậy khỏi chiếc ghế bành.

-      Này, hình như tớ nghe thấy tiếng hét.

-      Chẳng vui đâu Kim, giờ thì còn ai lết xác vào rừng nữa. - Jungkook hơi nhổm người dậy.

-      Cậu còn đang 'high' à, sao còn yếu hơn cả Hoseok thế. – Taehyung cũng bị câu nói của Namjoon làm cho tỉnh táo hẳn, Hoseok thì giờ chẳng còn sức mà động đậy nữa.

-      Tớ nói thật, các cậu không nghe thấy sao. – Nói rồi Namjoon đứng dậy chạy ra cửa, Jungkook thấy vậy cũng chạy theo sau, Taehyung định lôi Hoseok đuổi theo nhưng quyết định bỏ cuộc vì cậu cũng còn đang mất sức do tác dụng của cần sa.

  Tìm kiếm được một lát thì cả ba lại quay về căn nhà.

-      Đừng có nghiêm trọng hoá vấn đề nữa Kim, chắc cậu nghe nhầm thôi, tiếng sấm lớn vậy mà, trời lại sắp mưa thì còn ai điên mà ra khỏi nhà giờ này nữa. – Jungkook chẳng biết đang an ủi Namjoon hay an ủi chính mình nữa.

-      Hoặc là có cặp nào trốn vào rừng làm chuyện đó cũng nên, có khi tiếng hét lúc nãy là...ha ha – Taehyung đang cố gắng dùng sự hài hước đáng thương của mình để xua đi không khí căng thẳng này nhưng hình như không thành công.

-      Tớ chẳng biết nữa, tiếng hét rất thật. Được rồi, cũng có thể do tác dụng của cơn 'phê'. Này Taehyung, tên Mark kia đưa cậu hàng 'dỏm' à.

-      Hắn mà dám, tớ sẽ tìm đến tận ổ của hắn rồi cho hắn một trận.

-      Là hắn cho cậu một trận thì phải, có khi còn chưa nắm được cổ áo hắn là cậu đã được đưa vào viện rồi.

Cả ba bắt đầu cãi nhau huyên thuyên để quên đi chuyện vừa rồi, chẳng lâu sau cũng dựa vào nhau trên chiếc ghế bành mà ngủ. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt khiến giấc ngủ càng thêm sâu.
—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro