Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook dậy nào, Namjoon gọi đấy. - Bà Jeon nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Jungkook rồi đi xuống lầu.
- Hey - Jungkook vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
- Nhà Roberts, nhanh lên.
Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng nghe giọng Namjoon không giống thường ngày nên Jungkook vớ vội chiếc áo gần nhất mặc vào, rửa mặt sơ qua rồi phóng nhanh ra cửa.
————
Tới nơi cậu đã thấy xe cảnh sát đậu trước cửa, vài nhóm người tụ tập bàn tán gần đó. Jungkook tìm thấy Namjoon đang đứng cùng Hoseok và Taehyng ở gốc cây đối diện.
- Chuyện gì thế?
- Jennifer, nhớ không? Cùng khối và từng tỏ tình với cậu đấy, đã mất tích hai ngày nay, hôm qua cảnh sát mới phát hiện giày và vết máu của cô ấy ở bìa rừng. - Mặt Hoseok hiện rõ vẻ căng thẳng.
Jungkook bỗng thấy bụng mình nhộn nhạo, liền nhìn qua Namjoon. Thật ra tối đó cậu cũng nghe thấy tiếng hét, nhưng chỉ thoáng qua nên không dám xác định.
- Tiếng hét tối đó là của con gái, nghe rất giống Jennifer, và sau khi xét nghiệm đã xác định rằng vết máu xuất hiện vào đúng tối hôm đó. - Namjoon nhìn cậu gật đầu.
- Sao cậu biết? - Sắc mặt Taehyung càng lúc càng xấu, cậu chẳng biết mình đang hy vọng vào điều gì nữa, sự việc không phải xảy ra vào tối bốn người cùng nhau ở căn nhà gỗ hay đó chỉ là máu của động vật?
- Mẹ tớ là luật sư của vụ ly hôn nhà Roberts nên tình cờ biết được.
- Vậy bọn mình có nên kể với cảnh sát những gì xảy ra tối đó không? - Jungkook rốt cuộc cũng nói ra vấn đề cả bọn đang lảng tránh.
- Không được, như vậy việc dùng cần sa sẽ bị lộ. Ba mẹ tớ sẽ không để yên đâu, và đội bóng rổ nữa, tớ sẽ bị đuổi khi còn chưa kịp xin vào. - Hoseok đã bắt đầu hoảng loạn.
- Đúng vậy, việc này để lộ ra thì cả đám ai cũng không xong đâu. - Bố mẹ Namjoon đều là luật sư, nên họ đều rất nghiêm khắc với con cái. Bản thân Namjoon cũng là con mọt sách đích thực, nếu chuyện này bể ra, đừng nói là đại học, có khi cậu còn phải chuyển xuống phía Nam để học cấp ba do chẳng trường nào ở Roéwood đủ khoan dung để nhận một thằng chơi cần.
Mẹ cậu tinh thần gần đây rất không ổn cuộc hôn nhân với bố, Taehyung cũng chẳng muốn việc này trở thành giọt nước tràn ly.
Jungkook cũng chẳng khác hơn, bố mẹ cậu đều là giáo viên, 'con trai nhà họ Jeon mới mười sáu tuổi đã chơi cần', cậu không dám tưởng tượng điều này sẽ ảnh hưởng đến họ và cả sự nghiệp của họ như thế nào nữa.
Cả đám rơi vào trầm mặc.
- Nhưng có khi lời khai của tụi mình sẽ giúp ích-
- Đừng có điên nữa Hoseok, với những vết tích tìm được thì chẳng ai còn sống sau khi mất nhiều máu vậy đâu. - Namjoon bay giờ không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu giờ đây chỉ là hậu quả nếu như mọi chuyện bị phơi bày ra.
- Nhưng-
- Bây giờ mày không muốn yên bình học cấp ba rồi tham gia vào đội bóng khỉ khô gì của mày nữa đúng không, HAY MÀY MUỐN BỐ MẸ MÀY ĐÁNH GÃY CHÂN MÀY. - Taehyung mất bình tĩnh mà lao vào nắm chặt cổ áo Hoseok.
Tiếng ồn đã khiến một số người nhìn qua hướng này.
- Được rồi, chúng ta biểu quyết. - Jungkook kéo cả bọn ra phía sau gốc cây. - Ai đồng ý việc khai với cảnh sát?
Ba người còn lại đều im lặng, riêng Hoseok vẫn cúi đầu, chưa từng ngước lên.
- Vậy thống nhất giữa bí mật chuyện này, không thể có người thứ năm biết được, ai tiết lộ thì sẽ không xong đâu. - Nói xong Jungkook nhanh chóng xoay người chạy về nhà, cậu thật sự chẳng muốn đứng trước nhà Roberts thêm tí nào nữa, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu.
—————
- Mẹ, bố sẽ đi Iceland để nghiên cứu về chuyên đề gì đúng không? - Jungkook về tới nhà thấy mẹ liền ngồi xuống hỏi.
- Ừ, mẹ đang đau đầu không biết có nên đi cùng bố không, như thế thì con-
- Con muốn đi chung, nếu bây giờ quyết định thì có vội không ạ?
- Không, ý mẹ là, thật sao? Nhưng không phải con luôn không muốn đi sao? Ở đây con có bạn rồi việc học, vả lại đợt nghiên cứu này sẽ kéo dài một đến hai năm lận.
- Không sao ạ. Con, ừm, muốn thay đổi không khí một chút.
- Tốt quá, mẹ sẽ đi liên lạc với trường bên đó ngay.
- Vậy con lên phòng trước.
Nói rồi Jungkook chạy ngay lên phòng, cậu sợ chỉ cần thêm chút nữa sẽ không kiềm được mà nói ra tất cả.
Đóng sập cửa lại, Jungkook ngồi dựa vào tường, giấu mặt vào hay tay. Cậu biết bỏ đi như vậy rất không có chí khí, nhưng cậu sợ, cả cảm giác tội lỗi, tiếng hét hôm đó rõ ràng cậu nghe được, nhưng do quá sợ và tác dụng của cần nên cậu đã lựa chọn lơ nó đi. Jungkook cần yên tĩnh, một năm hay hai năm cũng được, cậu mong mọi chuyện sẽ trôi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro