Chương 13: Phản Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đặt nhẹ cậu lên giường, quay sang chạy ra phòng lấy điện thoại điện ông chú...chừng 2 phút bên kia mới bắt máy..

"Alo.."

"Chú, đến công ty con nhanh lên, Nam Nam có chuyện rồi.."

Ông chú đang ngủ thì bị kêu dậy thì bực thằng cháu lắm nhưng khi nghe cháu dâu bị bệnh gương mặt ông lạnh đi, giọng cũng trầm hẳn

"Có chuyện gì xảy ra.."

Hắn nhanh chóng kể lại toàn bộ chuyện cậu bị pheromone của hai alpha tấn công..Ông chú nghe đến đây mặt biến sắc hỏi hắn

"Con hiện tại có ở sát bên cậu ấy không, ý ta là phải ở cạnh bên.."

Hắn ngớ người

"Con đang chổ bàn làm việc em ấy đang nghĩ trong phòng con.."

Ông chú hấp tấp quát..

"Mau trở lại đó mau.."

Nghe tiếng lo lắng của ông chú biết là chuyện nghiêm trọng hắn vội quay lại phòng... Thì đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu co ro đau đớn như bị tướt đi không khí,máu từ mũi đang không ngừng chảy ra..Đằng Tử Du tiến lên ôm lấy cậu vào lòng..

"Con bình tĩnh cố gắng tỏa pheromone an ủi cậu ấy, nếu không được thì trực tiếp đánh dấu tạm thời, đợi ta tới, tuyệt đối không được rời cậu ấy.."

Nói rồi ông chú tắt máy..Đằng Tử Du cố gắng trầm tĩnh mà đưa pheromone an ủi cậu, nhưng dường như chẳng có tác dụng, cậu vẫn đau đớn mà vùng vẫy... Hết cách hắn đành để người cậu dựa vào lòng hắn, tay hắn nhẹ mở cổ áo cậu ra, nhắm đến tuyến thể đang sưng tấy kia cắn mạnh xuống...

"Nhẫn nhịn một chút, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, ngoan sẽ không đau nữa..."

Cơn đau không ngừng truyền đến từ sau gáy, cậu chỉ có thể rút vào lòng hắn mà khóc nhưng so với cơn đau do bị kích ứng pheromone thì cơn đau do đánh dấu tạm thời không đáng là gì... Dần dần người trong lòng cũng dịu đi mà gục trên vai hắn, nước mắt cũng đã làm ướt hết cả mảng áo.. Hắn đặt người lại giường, bản thân thì ngồi trên ghế đưa tay nắm chặt lấy tay cậu...

Đằng Hạo một đường chạy thẳng đến công ty cháu trai, đập vào mắt ông chú nhỏ là khung cảnh mọi người mệt mỏi gương mặt tái xanh, có người còn la liệt nằm ở đại sảnh, nhìn cũng biết là thành quả do thằng cháu trời đánh của ông làm ra.

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn phải xem cháu dâu thế nào đã, Đằng Hạo lên thang máy đến thằng phòng cháu trai, vừa mở cửa đã thấy mùi rượu vang nồng đậm bao phủ cả không gian.

"Thằng nhóc này định tự sát hay sao, lượng pheromone này không chết vì cạn mới lạ.."

Ngay lúc Đằng Hạo định băng qua biển tin tức tố dày đặc đến chỗ Đằng Tử Du thì đã nghe tiếng gọi nỉ non..

"Chú ơi..."

Đằng Tử Du lúc này trong mắt đã đỏ ngầu, tay vẫn nắm chặt lấy tay Vương Ân Nam, người trên giường thì hôn mê không tỉnh..Đằng Hạo quát lớn..

"Không muốn chết thì thu pheromone.."

Đăng Tử Du từ từ thu lại pheromone lại gương mặt tái nhợt như người bị bệnh quấn thân lâu năm, hắn ngã người về sau ghế đưa tay xoa thái dương đang đau, có lẽ do thả pheromone trong thời gian dài làm tuyến thể của hắn xém chút là chịu không nổi..

Đằng Hạo đi đến cạnh hắn đưa cho hắn một hộp thuốc, mặt hậm hực

"Uống đi,lần sau muốn tự sát thì đừng hành hạ lão già này, con nghỉ ngơi chút đi ta sẽ trông nhóc con.."

Hắn trực tiếp cho hai viên thuốc vào miệng, đây là thuốc ổn định pheromone hắn đã quá quen với nó, từ nhỏ do tin tức tố quá mạnh đôi khi tràn ra ngoài nên suốt mấy năm hắn đều phải dùng loại thuốc này..tưởng rằng chứng bệnh này đã hết, xem ra hắn quá đề cao khả năng khống chế của hắn rồi...

"Em ấy sao rồi..có nguy hiểm không chú?"

Đằng Hạo kiểm tra sơ lượt cho cậu xong thở dài mà đi lại ngồi cạnh cháu trai, giọng có chút trầm hẳn.

"Trước đây ta chỉ nghĩ nhóc con này do tác dụng của thuốc nên chưa hoàn toàn phân hóa, nhưng giờ xem ra tác dụng của thuốc đó không chỉ có nhiêu đó. Nhìn tình trạng của vợ con xem ra nó có thể khiến cậu ấy từ chối tất cả các pheromone của Alpha khác, nếu cố gắng tiếp nhận thì coi chừng cả mạng cũng không còn. Như tình huống lúc nảy nếu không phát hiện kịp thì chắc con phải đi nhặt xác rồi..Cũng còn may nhóc đó thích pheromone của con, ta kiến nghị trong khoảng thời gian này đừng để cậu ấy rời khỏi con, cậu ấy của bây giờ rất ỷ lại vào con.."

Đằng Tử Du nhìn cậu mệt mỏi nằm trên giường ngực hắn đau đến muốn nổ ra, lần này tại hắn sơ suất xém chút nữa hại cậu, là hắn không tốt..

Đằng Hạo nhìn cháu trai mình run rẩy tự trách thì thở dài, nhóc này nhà ông quá si tình cái gì cũng muốn tốt cho cậu, xem ra lần này đối với hắn là một đã kích..Ông vỗ vai hắn, nhẹ giọng

"Yên tâm đã ổn rồi, lần này không phải lỗi tại chú mày, tốt nhất nên điều tra rõ trừ hậu họa về sau, thuốc này là ta làm cho nhóc con, có thể ổn định pheromone của nó, con kiên trì cho cậu ấy tiếp nhận con tỉ lệ càng cao càng tốt...Ta về trước,ta càng phải nhanh tìm ra loại thuốc này...Chú mày ổn định tâm trạng lại cho ta, nhóc con hiện tại thật sự rất cần con...Nếu con cùng gục thì nhóc con này biết làm sao"

Đằng Tử Du đưa mắt nhìn cậu, đúng vậy cậu hiện tại chỉ còn có hắn..

'Con biết rồi, con tiễn chú.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro