Chương 12:Nam Nam bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Ân Nam đi đến chỗ quầy nhân viên cậu lên tiếng hỏi..

"Xin hỏi, Đằng Tử Du ở đâu ạ, có thể cho tôi gặp anh ấy được không"

Cô nhân viên tên A Lệ nghe thấy âm thanh, liền nâng cặp kính lên để nhìn kỹ người trước mặt, thì cô gượng đỏ cả mặt, trong lòng điên cuồng gào thét ' má ơi con cái nhà ai mà đẹp vậy trời, tôi muốn xin con cho anh..'

Mặc dù muốn gào thét xin liên lạc nhưng cô làm gái độc thân bao năm nay, nếm trải bao nhiêu cơm chó, dù biết người này đẹp mà lại đi tìm ông chủ thì chín phần đây là bà chủ tương lai, trai còn nhiều..A Lệ nở một nụ cười thân thiện, nhẹ giọng hỏi cậu

"Xin hỏi anh là ai, để tôi báo lên cấp trên.."

Cậu đáp lại

"Tôi là Vương Ân Nam, cô cứ nói với Tử Du là tôi đến đưa cơm, tôi đặt ở đây rồi về nhà, nhờ cô đem lên giúp tôi."

A Lệ lại la hét trong lòng, lại còn Tử Du thân mật vậy luôn á trời ơi, bà chủ đây là muốn thăm chồng, mình phải giữ lại..

"À cái này không tiện lắm, hay tôi thông báo giúp anh, nếu giám đốc nhận thì phiền anh mang lên, do là tôi không có thể rời vị trí được.."

Cậu lúng túng xin lỗi, rồi theo lời A Lệ mà ngồi ở hàng ghế chờ,cô thì đi gọi điện, Đằng Tử Du lúc này thì đang trong phòng họp, không khí ngột ngạt đến đáng sợ,gần hai mươi người không ai dám hó hé tiếng nào, rất sợ đụng phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống con người ta của hắn..Bất chợt điện thoại từ quầy lễ tân điện tới, thư kí đến nhận điện thoại rồi căng thẳng đưa cho hắn..

"alo"

Bên kia A Lệ vừa nghe thấy tiếng của hắn thì xém chút nữa nói không nỗi, dù là cách điện mà vẫn đáng sợ quá.

"Giám đốc, có người tên Vương Ân Nam đến tìm ngài, ngài có tiện gặp không.."

Hắn thì vừa nghe đến tên cậu thì đã đứng bật dậy mặt hớn hở hỏi, hành động này của hắn làm cả phòng ngớ cả người, không phải mới giây trước còn đáng sợ lắm sao, họ bắt đầu trầm tư xem rốt cuộc là ai lại khiến Đằng Tử Du thay mặt nhanh như vậy.,

"Đến hồi nào lâu chưa, còn đó không.."

"Vẫn còn...các người làm gì vậy buông cậu ấy ra.."

Đằng Tử Du chưa kịp nghe câu trả lời của A Lệ thì đã nghe tiếng quát lớn từ cô, rồi điện thoại phút chốc ngắt liên lạc, hắn xanh mặt vứt điện thoại mà chạy xuống..

Mà Lúc này bên dưới đã rối như tơ vò, ngay lúc A Lệ còn đang trò chuyện thì bên này có hai tên Alpha đang tiến gần đến cậu...Có lẽ do pheromone của cậu không ổn định mà vô tình tỏa ra mà cậu không hay không biết, hai tên này do đánh hơi được liền đến tiếp cận cậu. Họ phóng thích pheromone làm cậu khó thở đến sắp ngất đi, miệng thì bị bịt lại, may mà lúc đó A Lệ vô tình phát hiện mà la lên..

Hai tên đó hình như chẳng có dấu hiệu dừng lại, chúng lôi kéo cậu, mặc cậu cố vùng vẫy, A Lệ đến cản cũng bị chúng nó hất văng, chỉ còn một chút nữa thôi là chúng đã đưa cậu ra ngoại..

Đi được đến cửa, hai tên này chợt thấy không khí dường mất hẳn, chúng khó thở mà lăn trên mặt đất, mà lúc này phía sau phát ra một cổ âm thanh lạnh lẽo..

"Bây định đem người của tao đi đâu?"

Hai người nọ biết đã bị phát hiện, chúng định lao lên sống chết với Đằng Tử Du, chỉ tiếc pheromone của Đằng Tử Du là không chế tuyệt đối, chúng chẳng khác gì những con cá đang vẫy vùng trên đất, nếm trải cảm giác mạng sống có thể mất đi bất cứ lúc nào..

Mọi người xung quanh chưa biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì bị cổ khí lạnh tỏa ra từ người hắn ép đến không thể cử động nổi, beta còn đỡ, tội nhất là những alpha gần đó có người chịu không nổi đã ngất tại chỗ...

Đằng Tử Du đi bước qua hai tên đó thẳng đến chỗ cậu, Vương Ân Nam lúc này mặt đã trắng bệch mồ hôi ướt đẫm cả thái dương. Hắn cẩn thận ôm người thương vào lòng, có thể cảm nhận người trong lòng run rẩy đến nhường nào, Nếu có thể hắn thà người đau là hắn, rốt cuộc tại sao luôn có người muốn hại đứa trẻ này chứ.

Đằng Tử Du cau mày nâng cánh tay cậu lên đặt trên đó một nụ hôn, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu lúc đó hắn xuống không kịp thì chuyện sẽ tồi tệ đến nhường nào, càng nghĩ hắn càng sợ, tay hắn run lên mà cố gắng siết chặt người trong lòng... Nhớ đến cội nguồn làm cậu thành ra như này hắn càng điên tiết lên, uy áp mạnh mẽ đánh thẳng vào tinh thần của hai tên alpha nọ, làm chúng kêu la thảm thiết...

Hắn bế người lên, bước qua người họ đi, chỉ để lại một câu lạnh đến thấu xương

"Bắt lại, điều tra cho rõ, là ai muốn hại vợ tôi, bất cứ kẻ nào tôi sẽ không để yên, có kẻ cảm thấy sống đủ lâu..."

Hắn có thể tha thứ cho bất kì ai đã từng hại hắn, có thể giả làm một người lương thiện bao dung, nhưng hắn cũng có giới hạn mà giới hạn của hắn chính là cậu, bất kì kẻ nào ôm tâm tư không tốt với cậu thì hắn không ngại tay mình dính máu...trừ khử vài con bọ chét tránh nó ngu ngốc làm hại cậu.

Vương Ân Nam được hắn ôm lên phòng nghỉ của hắn, suốt cả quãng đường dù trong tình trạng không tỉnh táo cậu vẫn có thể cảm nhận người đàn ông trước mặt không ngừng tỏa pheromone an ủi cậu. Hương rượu vang không ngừng lan tỏa trong không khí,không biết tại sao nhưng cảm thấy rất an tâm, như thể dù có chuyện gì xảy ra người này vẫn sẽ luôn để cậu trong lòng mà che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro