Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ cơm trưa, cậu thẫn thờ ngồi trong vườn hoa thì nhận được điện thoại từ Đằng Tử Du..

"Nam Nam em ăn trưa chưa?"

Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Ăn rồi, anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa tôi vẫn còn cuộc họp..xin lỗi không thể cũng về ăn cơm cùng em."

Hắn thở dài tỏ vẻ rất tủi thân

"Không sao"

Sau câu nói của cậu cả hai người dường như chìm vào khoảng lặng,cậu biết bản thân mình không phải người biết ăn nói, mặc dù muốn cứu lấy không khí giữa hai người nhưng cuối cùng chẳng biết là sao.

"Nam Nam.."

Giọng hắn trầm xuống mà gọi tên cậu, tim cậu cũng vô thức đập nhanh hơn lẳng lặng mà nghe hắn nói

"Hôm qua ông ấy điện em, tôi thấy em đã ngủ nên tắt máy, nếu em muốn gặp ông ấy..thì em cứ điện ông ấy không cần cảm thấy nợ tôi mà cưỡng ép mình..tôi thương em nên tôi muốn em được sống là chính mình..có một hạnh phúc mà em muốn..tôi.."

"Cảm ơn anh.."

Không đợi hắn nói hết câu cậu đã cắt ngang,một người toàn diện như hắn lại vì cậu mà tự ti, chính hắn sống trên thương trường bao nhiêu năm, nếm qua đủ mùi vị, vốn chẳng có gì làm hắn run sợ,cho đến khi hắn gặp cậu, hắn mặc cảm về tình yêu của chính mình. 

Hắn không có can đảm để ở bên người hắn yêu,hắn muốn cho cậu một gia đình, muốn trở thành điểm tựa của cậu nhưng lại sợ cậu từ chối, sợ ngay cả cái cớ cuối cùng để bảo vệ cậu hắn cũng chẳng có..

Hắn bước từng bước nhỏ để có mãi lẳng lặng mà đi phía sau cậu..

"Em không trách tôi?"

Cậu mỉm cười

"Tại sao tôi lại trách anh, chuyện của tôi và Lân Vũ vốn nên kết thúc từ lâu rồi, không gặp cũng tốt như vậy đỡ phải mất mặt, tôi không trách anh tôi phải cảm ơn anh mới đúng.."

Hắn thở ra một hơi nặng nề tâm trạng căng như dây đàn của hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống

"Không là tốt, không là tốt.."

"Tử Du chiếc chuông gió rất đẹp, cảm ơn anh."

Hắn lặng người đi một lúc,rồi đưa tay che lên đôi mắt, hắn có phải là đợi được em ấy rồi không, ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu hắn chợt nhớ cậu vẫn đợi máy liền luống cuống đáp lại

"Em thích là được, tôi phải đi họp đợi tôi về.."

Bên kia rất nhanh đáp lại

"Um, tôi đợi anh về..."

Tắt điện thoại lòng Đằng Tử Du vẫn còn như đang trên mây, cậu nói cậu đợi hắn vế, có người đợi hắn về..người hắn yêu đợi hắn về..

"Nói chuyện với ai mà thẫn thờ vậy?"

Một nam nhân cao lớn đi vào phòng, gương mặt không góc chết, sống mũi cao cùng đôi mắt tựa chim ưng đầy quyền lực, cậu ta trực tiếp ngồi xuống sofa trước mặt hắn. Đằng Tử Du nhìn thấy người nọ thì tỏ ra rất ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này cậu ta không nên ở đây..

"Hôm này ngọn gió nào lại đưa cậu đến chỗ tôi vậy, Khải Trạch thiếu gia"

Khải Trạch dựa lưng vào sofa mà hít hà điếu thuốc gương mặt pha một chút nét cờ cợt. Nếu Đằng Tử Du tự mình vươn lên gây dựng sự nghiệp, thì Khải Trạch chính là sinh ra ngậm thìa vàng đúng nghĩa...Năng lực của cậu ta trong giới kinh doanh này phải nói là thiên tài nhưng cậu ta lại chọn trầm mình trong mấy chốn sa hoa hưởng lạc, kẻ muốn lên giường Khải Trạch nhiều vô số kể.Thấy vậy chứ tên này rất trọng tình nghĩa nên họ mới làm bạn được 8 năm..

"Tử Du hôm nay tôi vừa gặp được một bé nai con rất đáng yêu..là omega đó.."

Đằng Tử Du chợt khựng lại, cây bút trên tay vô thức ấn mạnh xuống nền giấy làm nó bắn mực tung tóe,,gương mặt hắn lạnh hẳn đi..

"Không phải cậu ghét omega, trước giờ chỉ đụng Alpha và Beta, hôm nay tại sao lại tìm omega?"

"Chắc có lẽ muốn đổi khẩu vị đi..không phải cậu cũng một omega sao?"

Đằng Tử Du lạnh mặt đáp lại

"Tôi không giống cậu, tôi yêu em ấy, đừng trách tôi không nhắc cậu, cái gì cũng có cái giá của nó, đừng có đem tình cảm như thể đồ để cậu tiêu khiển"

Khải Trạch dụi điếu thuốc trong tay vung vai đáp lại

"Biết rồi, yên tâm đến giờ tôi chỉ toàn gặp những kẻ hám lợi cậu cũng thấy đó kẻ muốn lên giường tôi không phải vì tiền thôi sao, đây coi như là vụ mà bán thôi"

Đằng Tử Du thở dài hắn không khuyên được tên này.

"Tốt nhất sao này cậu đừng hối hận"

Khải Trạch đứng dậy đi đến cửa bước chân cậu ta chợt dựng lại

"Tôi sẽ chẳng tin có kẻ sẽ thật sự yêu tôi, bọn họ như nhau cả thôi...đi đây bữa nào giới thiệu chị dâu cho tôi làm quen với.."

Nói rồi cánh cửa cũng khép lại, Đằng Tử Du chỉ biết thở dài, ám ảnh lúc nhỏ đối với cậu ta đã hình thành bóng ma quá lớn..

Đằng gia,

Thẩm Nương thấy cậu thơ thẩn ngoài vườn tưởng cậu nhớ Đằng thiếu liền tìm cách để hai người có thể gặp nhau, bà làm một phần cơm hợp toàn những món gia đình rồi đi ra trước mặt cậu với vẻ lúng túng..

"Tiểu Nam, con xem giờ phải làm sao đây, dì phải đem cơm cho Đằng thiếu mà nhà dì lại có việc gắp.. nhưng nếu không đem cơm dì sẽ bị trừ lương mất.."

Vương Ân Nam thấy Thẩm Nương lúng túng cũng khó xử lắm đành mở lời

"Hay gì để con đem cho, dù sao ở nhà cũng chán..'

Thẩm Nương mở cờ trong bụng nhưng vẫn bề ngoài vẫn khó xử

"Vậy..nhờ con nha, lần này coi như dì nợ con.."

Cậu trực tiếp cầm hộp cơm mà đi đến công ty của Đằng Tử Du, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đến đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro