Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng,Đằng Tử Du đã dậy từ rất sớm, hắn một mình đi chợ mua đồ về nấu để bồi bổ cơ thể cho cậu.

Hắn vốn là kẻ có ăn cũng được không ăn cũng chả sao một cốc cafe là đủ, đây chính là thói quen của một kẻ cuồng công việc,nhưng bây giờ có cậu rồi hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ đồ ăn không hợp khẩu vị, sợ hắn nấu không ngon..

Cái gì liên quan đến cậu hắn điều chọn rất tỉ mỹ ngay cả cái hợp đàn hương này cũng vậy hắn đã hỏi nó hết gần nửa tiếng.

"Cái này có thật sự bình ổn tâm trạng omega à?"

Cô bán hàng nhìn hắn mỉm cười mà khẳng định

"Anh cứ xem đi, đây đã có chứng nhận làm toàn bộ từ dược liệu tự nhiên..'

Hắn cầm tờ kiểm định đọc qua đọc lại tấm chứng nhận toàn tiếng anh đó,sau đó lại hỏi tiếp

"Cái này có gây dị ứng hay kích ứng gì khác không, do em ấy từng bị dị ứng nặng tôi muốn đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra.."

"Cái này thì anh cứ an tâm, đàn hương này không làm dị ứng đâu ạ"

Hắn lại trầm ngâm một lúc..

"Cái này thật sự bình ổn được tâm trạng sao.."

Cô nhân viên đầu đã bóc khối đến nơi nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười công nghiệp lần nữa trả lời hắn..

"Cái này thật sự có tác dụng bình ổn tâm trạng, chúng tôi có có giấy chứng nhận luôn đấy ạ:>>"

Trầm ngâm một lúc hắn liền chốt luôn một thùng, hí ha hí hửng mà định trở về nhà,,

Lúc vô tình hắn đi ngang qua một cửa hàng làm chuông gió phát nhạc và chợt dừng lại trước chiếc chuông gió hình hoa anh túc, nghĩ cậu luôn thích những cái phát ra âm nhạc hắn liền không ngần ngại mụa luôn chiếc chuông đó với giá 15 triệu.

Hắn về đến nhà đã 7h15, hình như cậu vẫn chưa thức, thấy vậy hắn liền đến bên cửa sổ treo chiếc chuông gió lên, để lúc rảnh cậu ra ngấm hoa là có thể thấy chiếc chuông gió..

Xong công cuộc chuẩn bị, Đằng Tử Du bắt tay vào làm bữa sáng cho cậu. Hắn tiến đến mở cửa phòng cậu định bụng kêu cậu dậy nhưng khi thấy người nọ mặt vẫn dụi vào trong chăn mà thở điều, hắn bất giác ngẫn ngơ lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả..

Omega đẹp nhất đã thật sự trở lại vòng tay của hắn.

Cuối cùng vẫn không nỡ gọi cậu dậy hắn chỉ đành ghi giấy note để cạnh đầu giường cho cậu, nhẹ hôn lén tay người ta xong tự đỏ mặt mà thì thầm,rồi chuồn đi làm..

"Em nghĩ ngơi đi, tôi đi rất nhanh xe về thôi"

Cậu tỉnh dậy đã là 9h nhìn căn nhà trống rỗng không một bóng người cậu khựng lại một chút rồi nhớ đến hắn chỉ sống một mình, ban ngày còn phải đến công ty xử lý một núi công việc. Cậu bất giác thở dài, không biết sao cảm thấy có gì đó hụt hẫng...

 Nhưng cảm xúc đó rất nhanh đã biến mất vì tấm giấy note hắn để lại, người nọ bảo cậu đã làm đồ ăn sáng kêu cậu hâm nóng lại hẳn ăn bên cạnh còn để thêm hình gấu trúc với chiếc bụng đói nữa.

Cậu bất giác mỉm cười,không tưởng tượng được một người bên ngoài lạnh lùng thế kia lại có một mặt đáng yêu như này..

Vương Ân Nam cầm chiếc điện thoại lên bên trên thông báo đã nhân 50 cuộc goi từ Lân Vũ, cậu bất giác nghi hoặc hình như cậu đâu có bật tắt âm tại sao cậu lại không nghe điện thoại reng chứ. Nhìn nhật ký cuộc gọi đầu tiên, hình như là lúc cậu vô thức ngủ quên trong lòng hắn,có lẽ hắn sợ làm phiền nên tắt đi. Tắt đi cũng tốt tránh gặp lại không biết nói gì với lại nó không còn là chuyện cậu nên quan tâm.

Cậu vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu theo lời hắn mà tự mình ăn sáng, căn nhà có 2 tầng được bày trí rất đơn giản, có lẽ do hắn sống độc thân một mình nên không cần trang trí gì nhiều. Nhưng cậu thấy có nhiều dụng cụ đã có nhiều hơn một thứ nhìn như đồ đôi được thêm vào có vẻ mới, có lẽ hắn mới mua gần đây.

Bên hiên nhà là một vườn hoa cẩm tú màu xanh biếc,cảm giác chúng đang thả mình theo cơn gió nhẹ mùi hương mà chung mang theo làm cảm xúc cậu tự nhiên cảm thấy thật bình yên. Bất giác cậu ngồi xuống ghế tre trong vườn.

Tiếng nhạc du dương cất lên làm cậu như tỉnh dậy từ biển mộng, âm thanh kia phát ra vừa trong trẻo lại nhẹ nhàng .Tất cả giai điệu ấy phát ra từ chiếc chuông gió hình hoa anh túc màu tím. Cậu đưa tay sờ lên đó hoa làm bằng thủy tinh kia, thật đẹp làm sao.

"Cậu là Vương thiếu phải không ạ?"

GIọng nói từ một người phụ nữ trung niên chợt phát ra.cậu giật mình quay người lại nơi phát ra âm thanh.

"Cho hỏi bà là"

Người phụ nữ kia mỉm cười đáp lại gương mặt khó hiểu của cậu.

"Tôi là Thẩm Nương,người giúp việc mà Đằng Thiếu thuê, hôm qua nghe cậu ấy bao sao này cậu sẽ sống ở đây, Đằng thiếu cuối cùng cũng tìm được bạn đời tôi vui quá, mà lại sợ cậu lạ chỗ nên tôi đến coi phụ chăm sóc cậu"

Cậu dường như hiểu ra mọi chuyện, hôm qua hắn cũng bảo sẽ có giúp việc đến, cậu đứng dậy chào Thẩm Nương, mỉm cười trả lời..

"À thì ra là vậy, con vẫn ổn dì cứ gọi con là tiểu Nam được rồi ạ.."

Thẩm Nương cười đến mắt híp cả lại..

"Được tiểu Nam, không ngờ con đẹp trai vậy luôn..Đằng thiếu cũng có mắt nhìn quá đó chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro