Chương 9:Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe, Vương Ân Nam do một đêm không ngủ đôi mắt thâm đen, nhưng cậu luôn tự bấu vào tay để mình để bản thân thanh tỉnh. Chính cậu là người muốn rời đi tại sao bây giờ người cảm thấy sợ hãi lại là cậu. Rời khỏi nơi mình sống từ nhỏ cảm giác trống rỗng không biết bản thân mình sẽ ở đâu về đâu...

Đang lúc cậu trầm tư trong suy nghĩ của mình xe bỗng nhiên dừng lại làm cậu giật thót mình mà quay trở lại hiện tại. Chỉ thấy Đằng Tử Du không nói không rằng đậu xe vào sát lề, rồi mở tủ xe lôi ra một cái hộp y tế.

Hắn cầm lấy cái tay bị bấu đến bật máu của cậu mà thổi nhẹ lên vết thương. Cậu lúc này mới biết hắn định băng bó vết thương cho mình mà lúng túng nói.

"Không cần đâu, tôi..tôi có thể tự băng bó.."

Cậu muốn rút tay ra nhưng tay đã bị nắm chặt đến không thể nhút nhít, hắn chẳng bận tâm đến lời cậu nói chỉ nhìn châm châm vào vết thương mà trầm giọng.

"Ngồi yên, sẽ hơi đau, ráng chịu một chút.."

Động tác của Đằng Tử Du vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau, không khí bên trong xe tỏa ra một mùi rượu nhẹ làm người ta vô cùng thoải mái..

Cậu thiếp đi lúc nào không hay lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm, nhìn trần nhà có chút xa lạ lòng cậu chợt hẫng đi một nhịp, thật sự cậu đã rời khỏi nơi đó rồi, không phải mơ..ha..ha. Cố gắng ngần ấy năm vẫn phải buông bỏ.

"Em tỉnh rồi à?"

Đằng Tử Du bước vào tay cầm một ly sữa ấm đưa đến trước mặt cậu, cậu nhân lấy rồi nhẹ giọng hỏi hắn.

"Tôi ngủ quên mất, làm phiền anh rồi.."

"Không phiền,tôi còn mong em làm như thế với tôi nhiều lần nữa"

"Tôi.."

"Thôi tôi nói đùa với em, ngoan uống hết ly sữa đi, tôi đi nấu cho em chút đồ ăn thanh đạm giờ mà ăn cơm sợ em lại đau bụng"

Hắn quay người định rời đi thì bị cậu kéo lấy.

"Tôi giúp anh có được không.."

Hắn quay lại đưa tay định xoa đầu cậu nhưng cánh tay đưa đến giữa chừng thì dừng lại, có lẽ bây giờ vẫn quá nhanh đi

"Nếu em cảm thấy chán có thể xuống dưới xem TV đợi tôi làm đồ ăn."

Thế là hai người đi xuống lầu, trong quá trình hắn luôn cố gắng đi chậm để đợi cậu, nhưng hắn chợt nhận ra hắn đi chậm cậu cũng đi chậm lại giữa họ luôn bảo trì một khoảng cách nhất định nào đó, Đằng Tử Du bất giác thở dài..

Hắn đặc trên bàn một đĩa trái cây và nước gừng mật ong cho cậu, rồi quay lưng vào bếp hì hục chuẩn bị, cậu ngồi trên sofa thơ thẩn một hồi rồi lại nhìn bóng lưng bận rộn của hắn trong bếp.

Cậu từng cảm thấy sau này chỉ cần một người có thể vì mình mà tình nguyện xuống bếp nấu cơm, vì mình mà chờ cửa, vì mình sẽ nói câu yêu như vậy là đủ nhưng giờ người đó đang ở trước mặt nhưng cậu lại cảm thấy thật mong lung, cậu sợ chính mình sẽ tổn thương người khác như cách mà người đó đã tổn thương cậu, cậu sợ một người nữa lại giống như mình...

"Nam Nam, em đang nghĩ gì đó?"

Giọng nói của hắn làm cậu tỉnh dậy từ trong suy tư..

"Không..không có gì..chắc là do tôi hơi mệt.."

'Vậy em ăn chút gì đó đi rồi đi nghĩ..'

Hắn kéo cậu đến trước bàn ăn, trên bàn là chỉ vỏn vẹn có món trứng xào rau củ và canh bí hầm sườn non..Hắn cười gãi đầu

"Trong tủ chỉ còn nhiêu đó em ăn đỡ ngày mai tôi sẽ đi mua cái khác.."

Cậu nhìn bàn ăn đưa tay gắp lấy miếng trứng xào đưa vào miệng.

"Vị rất ngon, cảm ơn anh.."

"Đừng nói cảm ơn tôi, em cho tôi được chăm sóc em như này tôi đã rất vui rồi"

Cậu dừng lại một chút, đôi mắt tối lại, nhỏ giọng hỏi..

"Tử Du, sao anh phải vì tôi mà như vậy chứ?"

Hắn càng tốt với cậu bao nhiêu cậu càng cảm thấy mất nợ hắn, cậu đã không thể cho hắn cái chân tình mà hắn mong muốn nhưng lại không ngừng cho hắn hy vọng, rốt cuộc cậu lại trở thành loại người cậu ghét nhất.

"Vì tôi yêu em"

"Anh tại sao lại thích một người như tôi kia chứ?"

"Đừng hạ thấp chính mình, người đó không biết quý trọng em là do người đó không có phúc hưởng, chuyện tôi thích em không liên quan đến quá khứ của em."

Hắn nhìn thẳng vào cậu mà nói ra hết những tâm tư hắn cất giấu bao nhiêu lâu nay.

"Nếu trước kia em vì người ta mà hạnh phúc tôi chấp nhận lùi về sau một bước nhưng bây giờ thì khác em chỉ có một mình, nên em đừng tước đi cái quyền theo đuổi em của tôi, em yêu tôi hay không chẳng sao cả, tôi chứng minh cho em thấy."

Đằng Tử Du đứng dậy đi thẳng đến chỗ cậu mà quỳ một chân xuống,nắm lấy tay cậu mà dụi mặt vào đó, có lẽ cậu cũng cảm thấy có gì đó đã rơi xuống lòng bàn tay mình. Cậu vươn tay nâng gương mặt với đôi mắt đã ngấn lệ của hắn.

Người này sao lại bầy ra gương mặt thảm thương đến thế,bất giác cậu cũng không biết vì sao chính lòng ngực mình lại đau nhói đến vậy. Từ trước đến này cậu cứ tưởng trái tim đó chỉ duy nhất vì anh mà thổn thức thì giờ xem ra là chính cậu luôn tự áp đặt cho nó mà thôi.

Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt hắn, nuốt lấy những giọt lệ đang muốn lăn xuống. Hắn bị hành động của cậu làm cho ngớ người rồi mới hoàn hồn mà đưa tay vòng qua ôm lấy eo cậu, thì thào..

"Em làm như vậy, có phải là sẽ ở bên cạnh tôi không?Em sẽ thích tôi chứ?"

Cậu kê trán mình dựa vào trán hắn như một câu trả lời cho trái tim đang không ngừng thổn thức của hắn.

"Tôi không hứa cho tương lai, tôi chỉ nói hiện tại tôi chính là muốn ở bên cạnh anh"

Hắn nghe cậu nói mà ánh mắt đã không thể nào giấu đi tia hạnh phúc, cố nén những giọt nước mắt muốn rơi xuống, hắn chôn gương mặt mình vào lòng ngực cậu.

"Được, hiện tại cũng được, rất tốt, em chịu ở bên tôi..rất tốt.."

Đằng Tử Du vô thức mà lập lại câu đó rất nhiều lần, sự chờ đợi của hắn rất xứng đáng, hiện tại  cũng được, chỉ cần cậu chịu ở bên cạnh hắn, dù một chút thôi hắn cũng đã hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro