Chương 3: Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơ thể cậu cứ nóng dần lên...hình như sốt rồi...cậu cố tìm điện thoại, hai bàn tay cậu run rẩy mà tìm danh bạ.

Reng reng...

"Alo, nghe nè Nam Nam, có gì sao?"

Giọng nam trầm ấm vang lên đầu dây bên kia, im lặng một lúc người nọ không thấy câu trả lời, liền cảm thấy gì đó không đúng.

"Nam Nam, em làm sao vậy..Nam Nam..trả lời tôi"

Lúc này điện thoại mới truyền đến những nức nở..

"Hức....đau quá...khắp nơi..tôi đau quá..."

"Đau quá...Cậu ơi ...con đau quá...Cậu ơi thích con một chút đi..hức chút thôi cũng được..con đau..sắp chết rồi..hức.."

"Em bình tĩnh ở yên đó đợi tôi...đừng tắt máy ..tôi đến ngay.."

Điện thoại vẫn truyền đến những tiếng khóc uất nghẹn của cậu, hắn chưa từng cậu khóc rốt cục là chuyện gì khiến một người như cậu khóc đến thảm thương như này, mà cậu bên này cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ, cậu rất đau, rất uất ức, rất thất vọng, cậu muốn tìm nơi nào đó mà khóc thật to, tại sao chỉ có cậu là tính tình trẻ con, chỉ có cậu phản nghịch gây rối, cậu vốn dĩ chưa từng có mà, không ai tin...người mà cậu nghĩ có thể bảo vệ cậu nhưng lại chính là người đứng ra chất vấn cậu đầu tiên, không ai thật sự cần cậu,không ai nguyện ý vì cậu...không ai cả..

Có lẽ đầu cậu bị hung nóng rồi càng khóc càng lớn, bao nhiêu uất ức như nước xả lũ mà ồ ạt trào ra. Mà người ở đầu dây bên kia từ lúc nghe cậu khóc thì tâm trí đã rối như tơ vò, hắn lao xe chạy vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, hắn muốn đến thật nhanh đem người ấy đi rời thật xa cái nơi làm người ấy đau khổ...

Cậu khóc nhiều đến nỗi mắt bị khô rát, nhưng cũng giúp cậu thanh tỉnh hơn phần nào, đem thân thể đau nhức như bị đập nát của mình mà bước xuống lầu, nhìn căn nhà tối đen trống rỗng, anh không ở đây có lẽ đã đưa cô ta đến chỗ nào đó để an ủi rồi đi. Cậu chua chát mà cười nhạt, tự hỏi điều đó còn liên quan đến mình không, hình như đã không còn nữa rồi...quay lưng mà rời đi, cậu sẽ không vì chủ căn nhà này mà biến mình thành chó canh cửa nữa, 15 năm là quá đủ rồi không thể cứ ngu ngốc ôm đau mà mưu cầu hạnh phúc không có khả năng, cây đã chết khô dù có chăm bón thế nào cũng không thể nào nở hoa...yêu nhiều cũng vô nghĩa.

Ra đến ngoài cổng cơ thể cậu lại bắt đầu đau, tim cũng thắt lại khó chịu vô cùng, cậu cố dựa thân vào cánh cổng lúc sắp nghĩ mình ngã đến nơi thì thân thể cậu được một vòng tay to lớn ôm vào lòng.

"Nam Nam..tỉnh lại..Nam Nam em sao vậy"

Giọng nam đó vẫn không ngừng gọi mà cậu lúc này đã không còn tỉnh táo chỉ có thể nắm chặt lấy tay áo người kia mà ngất đi...Mọi cố gắng từ này giờ cuối cùng cũng có thể buông xuống...

Người nó thấy cậu ngất thì triệt để hoảng loạn, phóng pheromone an ủi rồi đưa cậu lên xe lao thẳng đến bệnh viện...

Tại bệnh viện Đằng Tử Du sớm đã ruột gan rối bời chỉ có thể bất lực ở ngoài mà chờ đợi.

Lát sau một nam nhân mặc áo blouse trắng bước ra đến trước mặt, đôi mắt ông ấy sâu không thấy đáy mà đánh giá hắn, cuối cùng thở dài ngồi xuống bên cạnh.

"Con nói cho chú biết người trông kia có quan hệ gì với con, là người con tương tư năm năm này à"

Đằng Tử Du nhìn ông chú của mình rồi lại nhìn phòng bệnh vẫn còn chưa tắt đèn mặt đầy lo lắng..

"ừm, là em ấy, Chú rốt cuộc em ấy sao rồi, đã qua nguy hiểm chưa?"

"Tạm thời đã ổn, chú không biết là cậu ấy biết mình bị dị ứng không mà dám ăn thịt bò dẫn đến dị ứng nặng như vậy, nhưng có chuyện khác còn nghiêm trọng hơn"

"Có chuyện gì chú?"

Hắn hoảng hốt đứng bật lên, chú cũng bị anh làm giật mình nhìn thằng cháu mình bị yêu làm cho u mê mất não rồi.

"Cậu ta bị rối loạn pheromone hay nói đúng hơn cậu ta chỉ là nữa Omega vẫn chưa hoàn toàn phân hóa, nếu ta đoán không sai có người luôn âm thầm cho cậu ấy uống thuốc gây rối loạn, nếu không phát hiện sớm thì để lâu chút nữa cậu ta sẽ đau đến chết mà người ngoài nhìn vào chỉ tưởng là cậu ta bị dị ứng thôi. Người này đúng là thâm độc, bảo bối này của con coi chừng không sống nỗi dưới tay người này đến nữa năm đâu."

Lượng thông tin quá lớn khiến Đằng Tử Du chết đứng tại chỗ, hắn trước giờ cũng chỉ nghĩ cậu bị dị ứng dẫu sao vẫn có Lân tổng bảo vệ cậu, không ngờ hắn sai rồi vẫn có người muốn hại chết Nam Nam của hắn.

Bụp

Tiếng đấm tay hắn đánh mạnh vào tường, mô bàn tay bắt đầu rỉ máu.Chuyện này hắn nhất định sẽ không để yên. Cố gắng lấy lại bình tĩnh hắn quay sang nhìn ông chú của mình...

"Em ấy đã đỡ hơn chưa, có cách nào cứu em ấy không chú, chú nói cho con biết chuyện gì con làm cũng được"

"Cách thì có, chỉ là sợ cậu nhóc trong kia đồng ý hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro