Chương 4: Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mắt hướng về cửa phòng bệnh, mong mỏi chờ mong năm năm hắn tôn trọng cậu chờ đợi cậu vậy mà có người muốn làm hại cậu, đúng là người của mình tự mình bảo vệ mới yên tâm, đôi mắt hắn trở nên sắt lạnh..

"Chú nói đi,con tự sẽ có cách thuyết phục em ấy"

Ông chú nhìn thật sâu thằng cháu của mình,lòng thầm đánh giá cuối cùng nó cũng chịu tự xuất kích không phải cứ lúc nào cũng đứng từ xa nhìn người ta rồi'.

"Đơn giản thôi,biến cậu ta thành Omega của con đi,vừa giúp cậu ấy ổn định lại pheromone vừa có thể đem người bảo bọc trong lòng."

"Nhưng đừng trách ta không nhắc con trước, một khi đã kết nối đồng nghĩa buộc phải thành công, cậu ấy và con sẽ không dừng giữa chừng, nếu không chẳng những cậu gặp nguy hiểm cả con cũng bị ảnh hưởng, nguy cơ cao cả đời này cũng không thể dùng pheromone, con chắc chắn chưa?"

Giọng ông trầm xuống, nếu xét trên cương vị bác sĩ việc này nếu không phải vợ chồng tuyệt đối không thể quá nguy hiểm nhưng ông lại là chú nó, ông quá hiểu nó đi, nó đợi lâu như vậy kêu nó đứng nhìn người ta chết dần chết mòn là chuyện không thể.Đằng Tử Du lãnh đạm nhìn ông chú của mình .

"Chú đã có câu trả lời mà,chỉ là em ấy sẽ chán ghét con mất...nhưng nếu không còn cách khác đành liều thôi, con dùng cả đời bù cho em ấy.Bây giờ có thể bắt đầu luôn không chú."

Câu nói của hắn vừa dứt thì bị ăn một cú tát lên đầu, ông chú thì tỏ vẻ khoái chí đi lướt qua anh, cao giọng mà nói.

"Ta nói thì nói cho con nghe, chứ bộ muốn làm là làm à bình thường thông minh mà yêu vô ngu vậy ta, tạm thời con làm cho cậu ấy tiếp nhận pheromone của con, cần đến một độ tương thích nhất định mới có thể làm được. Giờ ta đi coi lượng thuốc mà cậu ấy uống là gì mới có cách loại trừ nó đi, không thì dù con có phóng hết pheromone thành cá khô cũng không có hiệu quả."

Ông chú vừa nói vừa quay người trở về phòng của mình,bỏ lại hắn bơ vơ vì bị đánh mà không biết lý do còn phải nghe ông già gần 40 càu nhàu..

"Đúng là cha nào con nấy cứng đầu như nhau...yêu chi mệt hôn..có vợ cũng giữ không xong..toàn hành thân già như tui.."

Đằng Tử Du phút chốc bật cười, ông chủ nhỏ này của hắn đã 37 tuổi cả đời vì y học mặc dù hơi cổ quái nhưng ông vẫn rất thương hắn...

Lặng lẽ ngồi đợi một lúc cuối cùng Hắn cũng được vào thăm cậu...

Cậu nằm trên giường gương mặt đã tái nhợt, có thể cảm thấy mùi hoa anh túc nhàn nhạt tỏa ra..

Hắn xoăn tay áo dùng khăn ấm lau người cho cậu, là một Aphal làm sao cưỡng được hương vị của Omega mỏng manh yêu kiều,người trước mặt  đối với hắn quá quan trọng, đến mức hắn sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn chạm đến.

Hắn nhẹ nâng tay cậu lên giọng thều thào thầm thì rồi đặc nụ hôn lên mô bàn tay của cậu.

"Em thích tôi đi, đừng tơ tưởng đến người đó nữa, tôi cũng yêu em mà"

Đưa tay nhẹ vuốt gương mặt có phần tiều tụy, hắn nhìn thật kĩ người trước mắt rồi nhắm thẳng đến cổ cậu mà cắn xuống, hương rượu vang đậm đặc hòa với mùi hoa anh túc làm người ta vừa say vừa triền miên không dứt.

Sáng hôm sau,

Cậu tỉnh dậy khi trời đã giữa trưa cơ thể mặt dù ê ẩm nhưng tinh thần lại sảng khoái vô cùng như thể một tảng đá nặng đè nén bấy lấu cuối cùng cũng gỡ bỏ.

Kí ước mơ hồ đêm hôm qua ùa về từng chút một, thật không ngờ cuối cùng vẫn phải nhờ Đằng Tử Du cứu không cậu đi rồi.

"Em tỉnh rồi à, ăn tí đi, không ổn tôi đưa em khám lại.."

Cậu quay lại đã thấy hắn đang nhìn cậu, tay còn đem theo đồ ăn...

"Tôi không sao..tối qua cảm ơn anh...tôi ..cổ của anh bị làm sao vậy?'

Nghe câu hỏi đến đây hắn mới giật mình lấy tay che lấy cổ, đêm qua vì muốn ổn định pheromone cho cậu hắn đã đánh dấu tạm thời, chính bản thân hắn có tâm tư nhỏ, hắn muốn độc chiếm người trước mặt. Nhưng dù là không tỉnh táo cậu vẫn chống cự mà cào hắn bị thương.

"ờm.. con mèo nhà tôi hơi nghịch một chút.."

"Anh nuôi mèo à sao tôi không biết.."

Thấy cậu có vẻ thắc mắc hắn cười nhẹ đem cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng cậu.

"Có chứ, mặc dù tôi rất thích nó nhưng nó vẫn không chịu về cùng với tôi, bản tính rất cứng đầu"

"Không cần tôi tự ăn được. Anh nói dối tệ lắm, là tôi làm phải không?"

Đằng Tử Du khưng lại thở dài, con người cậu vẫn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khách.Biết chuyện không dấu được hắn đành đem mọi chuyện mà khai hết.

"Em bị rối loạn pheromone tôi đã đánh dấu tạm thời em, yên tâm tôi chưa làm gì quá hạn."

"Anh điên à, anh làm vậy cả anh cũng bị ảnh hưởng..."

Cậu hoảng loạn túm lấy áo hắn quát lớn.

"Vậy em kêu tôi đứng nhìn em đau khổ sao...tại sao vậy? Tôi cũng yêu em tại sao em lúc nào cũng chỉ nhìn thấy hắn ta mà không chịu nhìn tôi chứ. Giờ cả quyền được bảo vệ em mà cũng không được, tôi thật sự muốn nhìn coi tim em làm bằng gì, sao em không biết tôi vì em mà đau khổ nhường nào cơ chứ"

Đằng Tử Dụ thảm thương mà nhìn cậu, gương mặt hắn méo mó đầy chua chát,hắn phải làm gì để cậu nhìn hắn đây, phải chờ đợi đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro