Chương 6: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nhìn phản ứng của anh tự nhiên cảm thấy có chút nực cười...

"Cậu quan tâm con à?"

Một người ngay cả nhìn mặt cậu cũng không chịu nhìn giờ lại quan tâm cậu.

"Con nói gì vậy hả, ta sao có thể không quan tâm con...con...dẫu sao cũng là do ta chăm sóc tuef nhỏ."

"Cậu ! Tôi đã qua độ tuổi cần người giám hộ rồi, Cậu vẫn muốn quản chế tôi?"

Anh chợt khựng lại khi nghe cậu nói đến câu này, đứa trẻ lúc nào cũng ngoan ngoãn theo chân anh giờ lại thay đổi như này...nhưng rồi anh chợt phát hiện lúc anh không chú ý thì đứa trẻ ấy đã lớn lên lúc nào không hay và cũng chẳng muốn ở bên anh nữa.

Anh lắp bắp nói không thành tiếng

"Ta muốn ...muốn tốt cho con.."

"Ha ha..muốn tốt cho tôi..Cậu nói ra cậu này không thấy ngượng miệng à. Được hôm này tôi sẽ nói hết cái tốt mà Cậu dành cho tôi nó tốt đến cỡ nào."

Cậu tiến lên đứng trước mặt anh, dùng ánh mắt lạnh lẽo trơ trọi chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên người trước mắt thì ra cũng không quan trọng đến mức dù mất đi anh cậu sẽ sống không nổi.Cậu cười nhạt giọng chẳng tí cảm xúc mà kể từng cái một..

"Cậu hỏi tôi đi đâu? Được tôi nói cho cậu biết hôm qua tôi vì ăn chút thịt bò của người Cậu yêu xém nữa cái mạng này cũng không còn, nếu không có Đằng Tử Du thì e là vài ngày sau Cậu phải kêu người đến nhà dọn xác tôi rồi..."

"Đằng Tử Du! Con đi chung với thằng chó đó, còn xem lời nói ta không ra gì hả? Đằng Tử Du...nó đánh dấu con, con dám chấp nhận nó..con điên rồi..con ở với nó suốt đêm trong bệnh viện?"

Anh tức giận quát lớn vào mặt cậu, lại là Đằng Tử Du lúc nào tên đó cũng muốn chia rẽ anh và Tiểu Nam, lần này anh nhất định không tha cho nó nữa...

"Ha Ha..rốt cuộc tôi đang trông chờ gì chút tình cảm từ Cậu nhỉ? Biết tôi nhập viện mà thứ đầu tiên Cậu làm là chất vấn tôi? Đây là cách cậu quan tâm tôi à..."

Cậu cười gượng trả lời trong chua chát, cậu nên sớm rõ con người của anh lẫn tình cảm trước giờ chưa dành dù chỉ một chút...chỉ có cậu là kẻ ngốc mà chờ đợi..

Anh lúc này nhận ra mình bị tức giận làm cho mờ mắt, sao anh có thể nói như vậy với cậu chứ, vội thu lại sự tức giận lúc này anh mới nhớ cậu nói cậu bị dị ứng và nhập viện liền lo lắng hỏi..

"Xin lỗi..ta không cố ý, ta chỉ đang lo cho con sợ con có chuyện gì..ta không biết con bị dị ứng, sau này không ăn thịt bò nửa...giờ con đỡ hơn chưa..ta đưa con đi khám..ta.."

"Cậu không biết tôi dị ứng?"

Không đợi anh nói hết câu cậu đã cắt lời anh...không biết sao?

"Không Cậu biết chứ...chỉ là Cậu không nhớ mà làm sao Cậu nhớ được...lần đầu tôi biết mình bị dị ứng là lúc Cậu đòi ăn canh thịt bò bảo tôi đem đến cho cậu, tôi liền đội mưa mà chạy hai cái siêu thị mua loại tốt nhất để nấu cho Cậu rồi lại đội mưa đem đến cho Cậu. Cậu thì sao? Cậu bảo tôi nếm thử lúc đó tôi còn ngu ngốc mà tưởng Cậu chịu quan tâm tôi nhưng cậu chỉ là sợ nóng, sợ không an toàn mà đem tôi ra làm chuột bạch...Lúc tôi đau đớn vì dị ứng Cậu làm gì nhỉ? Cậu bỏ mặc tôi mà đi cuộc họp quan trọng của Cậu, nếu lúc đó thư kí Kim vì sợ tôi không xong liền đưa tôi đến bệnh viện...hai ngày sau đó tôi sốt đau đến chết đi sống lại...Cậu cũng chẳng đi đến bệnh viện mà thăm tôi...Vậy mà sau khi tôi xuất viện Cậu lại bảo tôi là Cậu không biết chỉ tưởng tôi đi đâu đó..."

Cậu nói đến đây tim đã nghẹn đau đến không chịu nổi, cậu không muốn khóc càng không thể khóc , uất ức đã chịu lâu rồi có gì đáng buồn chứ.

Anh hoảng rồi, anh chưa từng nghĩ cậu có thể nhớ rõ những chi tiết đó, kí ức bị anh vô tình mà quăn đi một góc từng chút hiện về. Anh còn nhớ lần đó thư kí Kim một hai tìm anh nói có chuyện quan trọng, chính anh vì lo đối đầu với mấy lão già trong công ty mà lơ đi..thì ra là từ lúc đó anh tự tay cắt đi mối quan hệ giữa hai người..

"Ta xin lỗi con..lần đó nếu ta..biết đó là con ta sẽ..."

"Biết thì sao?Cậu sẽ làm gì,quan tâm tôi à...làm gì có chuyện đó...Cậu nghĩ đây là lần đầu cậu lơ đi tôi à.."

Ngụy biện, xin lỗi thứ này anh nợ cậu ngần ấy năm giờ mới đến trả, còn tác dụng à..vô nghĩa..

"Ta..ta.."

"Cậu tưởng Cậu quan tâm tôi lắm à..tôi theo Cậu lúc tôi vừa năm tuổi. Sau khi cha tôi mất,họ hàng bên nhà nội tôi tìm cách lấy đi hết gia sản của cha tôi để lại, tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ họ nhẫn tâm đến nỗi bỏ đói tôi để tôi phải ký giấy chuyển nhượng.Xong chuyện họ đem tôi bỏ vào căn nhà cũ nát mặc tôi tự sinh tự diệt, là Cậu moi tôi từ đống mục nát đó ra đem tôi về nhà, từ lần đó tôi đem cậu là ánh sáng duy nhất vì Cậu mà sống vì Cậu mà ái.

Cậu bảo tôi" Cả đời sau ta thay cha con bảo vệ con chu toàn.." tôi liền nhất mực tinh tưởng, ngay cả khi Cậu giận dỗi vô lý mà nhốt tôi ra ngoài trời tuyết suốt một đêm tôi cũng không dám than, không dám oán.."

Có lẽ anh đã quên, lần là giỗ năm thứ 6 của Cha cậu anh mang một thân nồng nặc mùi rượu trở về nhà... Cậu lúc còn nhỏ không biết chỉ thấy anh ôm di ảnh cha khóc rất nhiều. Nhóc con ngây thơ thấy Cậu buồn liền tìm cách chạy đến làm Cậu vui vẻ.

 Anh lúc đầu con ôm cậu nhưng sao đó dường như anh điên rồi liền không nói không rành mà đem cậu vứt ra khỏi nhà giữa ngày tuyết...Cậu hoảng loạn gào thét cầu xin anh, nhưng người tỏng nhà dường như chẳng để tâm mặc kệ cậu. Nhóc con lúc đó mình chỉ có tấm áo mỏng, cơ thể run rẩy mà co ro nép vào cạnh nhà..khóc cũng không nỗi..

Cậu nhớ cậu đã hoảng loạn gào thét cầu xin anh, nhưng người trong nhà dường như chẳng để tâm, mặc kệ cậu...Nhóc con lúc đó mình chỉ có tấm áo mỏng, cơ thể run rẩy mà co ro nép vào cạnh nhà..khóc cũng không nỗi.

"Ngày hôm đó tôi phải trải qua một đêm như nào Cậu làm sao biết được, cảm giác các mạch máu từ từ đông lại không thể cử động, ngực đau đến nghẹn, đôi môi khô đến nứt nẻ ..tôi không biết lúc đó mình đã cầu mong, trông chờ anh như nào,chỉ cần anh hé một tí ánh sáng từ trong nhà ra thôi, nhưng một giờ rồi lại hai giờ ...rồi là suốt một đêm...Tôi tưởng mình sẽ hết rồi đấy..nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa muốn tha cho tôi...tôi vẫn còn sống, sống để tận hưởng đau khổ như này.."

Từng câu từng chữ cậu nói ra như dao đâm sâu vào trong tim anh, anh vốn tưởng anh đã chăm sóc cậu rất tốt, cho cậu ăn cho cậu đi học..nhưng giờ xem ra anh chẳng biết gì cả..một chút cũng không.

Anh chua xót đưa tay ra định níu lấy cậu...

"Ta xin lỗi..trước giờ ta không biết...làm tổn thương con..giờ ta biết rồi,ta có thế có thể sửa chỉ cầm con nói tất cả ta có thể sửa..ta sẽ cố gắng quan tâm con hơn"

Cậu giận anh,trách anh cũng được chỉ cần cậu cho anh cơ hội,mối quan hệ này vẫn còn cách cứu vãn mà phải không?

"Muộn rồi...mà thật ra Cậu cũng không cần cảm thấy áy náy ...làm gì,coi như nợ thứ tôi nợ Cậu mười lăm năm qua trả đủ hết rồi..."

"Không ...con không có nợ gì ta..là ta không chăm sóc tốt con..là ta có lỗi con.Cầu xin con đừng bỏ rơi ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro