Chương 7:Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cười nhạt nhìn người đàn ông đang dần trở nên điên dại trước mặt...Không thể phủ nhận, ngay từ đầu khi có chút tình cảm hèn mọn dành cho anh cậu đã định sẵn là thảm hại, người này cần cậu vì cậu giống người đó..

"Cậu là đang thật sự sợ tôi rời xa Cậu, hay cậu sợ cái vỏ bọc giống ông ấy rời khỏi Cậu?"

Cậu tóm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào cậu.Đây là người mà cả đời này cậu yêu sâu đậm, cũng từng hận đến thấu tim...Anh sợ hãi rụt người về sao...

"Ta không hiểu...ta không hiểu..con con nói cái gì vậy.."

"Ha ha...Cậu vẫn muốn phủ nhận?15 năm rồi ảnh của ông ấy treo kín cả căn phòng,Cậu vẫn không nhận Cậu yêu ông ấy?Lân Vũ sao Cậu hèn nhát quá vậy,tôi khinh bỉ Cậu,cả yêu cũng không dám thừa nhận.Chẳng trách cả đời Cha tôi vẫn không yêu Cậu.."

Chát..

Cậu chưa nói dứt câu đã bị một cái tát giáng xuống bên sườn mặt,lực của cái tát ấy mạnh đến nỗi làm cậu mất thăng bằng lùi về sau ba bước.Cơn đau từ mặt truyền đến cũng không làm cậu thoát ra khỏi bàng hoàng. Chính mình bị đánh vì nhắc đến Cha sao?

Thì ra vẫn vậy,ông ấy vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất của anh,chỉ cần là chuyện của ông ấy có thể đủ làm anh phát điên...còn cậu là gì cơ chứ? Là nơi để anh vơi đi nỗi nhớ người thương sao?

"Con không có quyền nhắc về anh ấy,nếu không phải vì mẹ con anh ấy cũng không chết...ta cũng sẽ không đau như này...ta..ta.."

Nhìn bộ dạng thất thần của anh,cậu vừa hả dạ vừa đau lòng, cậu từng tưởng tượng qua bao nhiêu lần anh sẽ có ngày vì cậu mà trở nên như này, chỉ vì cậu mà ôn nhu vì cậu mà hạnh phúc nên cậu luôn cố gắng để anh nhìn cậu..nhưng chung quy là cậu tự ảo mộng..người đó đã có một người chôn sâu ở trong tim..làm sao có thể chứa chấp mảnh tình dở dang của cậu đây..

"Cậu còn không nhận Cậu yêu ông ấy..nhìn bộ dạng của Cậu đi cũng có khác gì con đâu..."

"Không..ta không có...con nói bậy...ta mệt rồi không nói với con nữa.."

Anh hoảng loạn mặc kệ cậu ở đó mà hớt hãi chạy nhanh lên lầu..Cậu ở lại nhìn bóng người khuất khỏi cầu thang, lòng chợt hẫng một nhịp nhưng cậu đã tự hiểu ra dù không có Ôn Nguyệt..cũng còn nhiều người khác, bên anh không thiếu người...với lại trong tim anh luôn có bóng một người..Dù cậu ở được bên anh thì sao chứ...chung quy là cậu vẫn tự lừa mình lừa người.

Lân Vũ trở về phòng, anh hoảng loạn mà lục tung tủ đồ lôi ra bộ album nhìn có vẻ đã cũ những vẫn được lau chùi rất sạch sẽ..Anh mở ra ngẫm thật lâu từng tấm ảnh, toàn bộ đều là hình của một người đàn ông mà người đó chính là cha của Vương Ân Nam, Vương Lẫm là vị tiền bối, vị anh trai mà cả đời anh có với cũng với không tới...


Anh chôn chặt hình người đó vào lòng khóc như mưa...mười lăm năm qua dù đã cố gắng quên đi anh ấy nhưng chung quy vẫn không làm được. Lúc anh nhận nuôi Tiểu Nam không chỉ vì tìm cảm với Vương Lẫm mà bản thân anh cũng có một ý định biến Tiểu Nam thành một Vương Lẫm thứ hai, người đó chỉ nhìn duy nhất một mình anh. Nhưng dần dần khi biết nhóc con đó thích mình thì anh cảm thấy sợ chính ý tưởng điên rồ của mình.

Anh cố tình tránh né cậu nhưng lại bất giác mà tìm một chút hình ảnh của người đó trên người cậu...Anh giao du với đủ loại người để vơi đi nỗi nhớ...anh nghĩ khi anh có gia đình rồi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc...Chỉ là không ngờ ý tưởng mà anh nghĩ là hoàn hảo đã làm anh mất đi cậu đến cả đời sau..

Cậu sau khi anh trở về phòng cũng lặng lẽ mà quay về phòng của mình, cậu vốn đã biết trước kết quả..cảm xúc lúc này trong lòng là chai sần.

"Sắp đến lúc rời khởi đâu rồi.."

Kết thúc giải thoát cho cậu coi như toại nguyện cho chính anh, cứ day dưa không dứt lẩn quẩn trong cái vòng đau thương này cậu cũng mệt rồi.

Cậu co ro trong chiếc chăn nhỏ mà chẳng thể nào chợp mắt được có thể là do mới bị đánh dấu nên cậu luôn cảm thấy sợ hãi với mọi thứ.Cứ nhấc điện thoại lên muốn điện cho Đằng Tử Du lại do dự mà buông xuống, chính cậu cũng không biết cảm xúc mình đối với hắn hiện giờ là gì nữa, cậu thật sự sợ cảm giác vô định trống rỗng như này...

Reng reng..

Người gọi đến là Đằng Tử Du, hắn không yên tâm hắn sợ cậu lại gặp nguy hiểm nếu không có hắn bên cạnh, cuối cùng không chịu nỗi mà gọi cho cậu. Vốn hắn đã chuẩn bị tâm thế cậu sẽ không bắt máy hắn, có Lân Vũ ở đó chắc cậu đã quên hắn rồi..Chỉ là khác với dự tính của hắn cậu đã bắt máy.

"Alo"

Vương Ân Nam cố gắng ổn định giọng nói, để không lộ ra bộ dạng thất thố hiện tại của bản thân, nhưng từng chút một về cậu hắn điều lưu tâm. Nghe thấy giọng cậu khác lạ hắn liền quên đi cái khẩn trương mà nhẹ giọng

"Em mới khóc?"

"Tôi không có"

Cậu vẫn ngoan cố không thú nhận, thật ra từ lúc nghe được giọng hắn cậu đã không kiềm được nước mắt đang rơi xuống.

"Có thể mở camera cho tôi nhìn em một chút không? Một chút thôi cũng được, tôi chỉ muốn đảm bảo em vẫn ổn..thật sự..có thể không?"


Đợi một lúc lâu bên kia vẫn không hồi đáp, Đằng Tử Du định buông bỏ thì màn hình hiện lên gương mặt nhỏ, nhìn kĩ sẽ thấy mi mắt kia đã đỏ lên, xem ra thật sự đã khóc.

"Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Hắn đưa tay sờ gương mặt nhỏ trên màn hình, nếu có thể hắn muốn ngay lúc này ôm thật chặt bảo bối của riêng hắn, chỉ tiếc người kia vẫn cách hắn quá xa, đành nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Cậu cũng nhìn anh, rồi lại chôn sâu mặt vào chăn.

"Tôi không sao, chỉ là không ngủ được.'

"Tôi cũng vậy, ngày mai tôi tới đón em có được không?'

Thấy cậu nhìn hắn nhưng không phản ứng lại hắn đành thôi

Cậu ở bên này đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, cậu làm như vậy có phải là đang lợi dụng tình cảm của hắn không, ân tình nợ hắn cả kiếp này cậu sẽ không trả hết.

"Thôi tôi không ép em, ngoan nằm yên đó tôi đàn cho em nghe một bài để em dễ ngủ hơn"

Đằng Tử Du ôm chiếc guitar đến trước màn hình điện thoại gõ nhịp rồi bắt đầu cất giọng hát.

Giọng hát trầm lắng vang lên trong căn phòng, hắn muốn đem hết tất cả tâm tư gửi đến cậu, cậu không biết cũng được giả ngơ cũng chẳng sao, chỉ cần như này với hắn đã đủ rồi.

"Ngày mai anh đến đón tôi đi"

Tiếng nói rất khẽ nhưng đủ để Đằng Tử Du nghe rõ, hắn khựng người một lúc rồi gục đầu xuống nuốt lấy cảm xúc đang dâng trào của mình ngẩng đầu cười dịu dàng với cậu. Đây là nụ cười hắn chỉ luôn dành cho cậu, cho một mình cậu, nó pha một chút ấm áp, một chút cưng chìu nhưng hôm nay nó còn pha thêm một chút hạnh phúc.Chờ đợi khiến hắn càng cố gắng kiên trì, vậy mà khi được đáp lại trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, sợ đây cũng chỉ là giấc mơ do chính hắn thêu dệt lên..

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro