Gặp mặt ở ôn tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió nhẹ thổi qua hai người. Nàng thanh lệ tinh xảo, cao ngạo lạnh lùng tựa như tuyết liên lại âm lãnh vô tâm.

Hắn là đệ nhất mỹ nam của yêu ma lưỡng giới, phong hoa tuyết nguyệt, khí tức ôn nhu nhưng lại tựa như ác ma địa ngục.

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn là 15 năm trước, lúc đó nàng tuổi trẻ thiếu suy nghĩ, khi đọc trong một điển tịch phát hiện ra một viên cổ ngọc là bảo vật của ma giới, có thể hấp thụ linh lực của đối phương trong lúc giao đấu để bù vào phần linh lực hao hụt của bản thân thì lại dám chạy đến ma cung của đế quân hai giới yêu ma để trộm cổ ngọc. Khi trộm được ngọc vì vô ý đụng vào kết giới nên bị phát hiện, Đế quân phái hai trăm ma binh đuổi theo truy sát nàng. Nàng chật vật chạy chốn, giết hết tốp này lại đến tốp khác, trên người thương tích không ít.

Nàng khó khăn lắm mới thoát ra được đế cung sau đó gặp Túc ly và Từ Ngân. Nàng vốn tinh mắt nhạy bén, khi biết Từ Ngân si mê Lãnh Nguyệt kiếm của nàng, Túc Ly vì yêu thương thê tử muốn tiếp cận nàng để trộm kiếm nàng đã thuận theo kế hoạch của hắn lợi dụng hắn thoát khỏi truy đuổi của ma binh.

Nàng chạy khỏi ma cung vẫn chưa kịp thở lấy hơi thì... Haizz hôm nay nàng ra khỏi cửa đúng là quên coi ngày a. Vừa rồi bị truy đuổi chạy chối chết bây giờ lại gặp phải vận đào hoa... Sau này ra ngoài nhất định phải tìm Thái thượng lão quân xem ngày mới được!

Cách nàng chừng mười mấy bước chân là một ôn tuyền, hơi nước bốc lên lượn lờ. Ma giới vốn âm u tĩnh mịch, xung quanh ôn tuyền ánh nến mông lung ấm áp, một bóng lưng nam nhân trắng tuyết tuyệt mỹ nhưng lại không âm nhu nữ khí khiến người khác hô hấp đình trệ, tóc đen dài ước đẫm như tơ lụa thượng đẳng phủ trên tấm lưng, kéo dài trên mặt nước.

Nàng tự nhận tuy tuổi đời mình rất ít nhưng đã gặp qua không ít mỹ nam, Hạo Nguyệt ca ca chính là tiêu biểu, hơn nữa nàng cũng là một đại mỹ nhân của tiên giới vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng của nam nhân này nàng lại ngẩn người trong một phần mười giây. Khi hoàn hồn lại thì lại cảm nhận được ma binh đuổi đến.

Lần này thì tiêu thật rồi, nàng không còn sức để giết chúng nữa a!

Cùng quá hóa liều, coi như lần này nàng đặc cuộc một ván đi.

Nàng dáng người nhỏ nhắn một thân y phục dạ hành trong ánh sáng mờ ảo như quỷ mị nhảy xuống ôn tuyền, đôi tay nhỏ điểm một lược huyệt đạo trên người hắn, thân thể nhanh nhẹn luồn qua trước mặt hắn. Đoản kiếm Triệt yêu dứt khoát kề trên cổ tuyết trắng tinh xảo, tất cả động tác đều chưa đến một giây.

Nàng không thể không thừa nhận nam nhân này lớn lên thật mỹ!

Hắn bị nàng tập kích không khỏi nhíu mày, có thể đến gần mà không bị hắn phát hiện lại to gan lớn mật kề dao lên cổ hắn. Nếu là bình thường hẳn là nàng đã chết vạn lần nhưng khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có một gợn sóng khi đứng trước mặt hắn, hắn lại có chút hứng thú với nàng.

" Muốn sống thì câm miệng. " nàng ghé sát Triệt yêu vào cổ hắn, ngữ khí bình tĩnh lạnh lùng.

" A, thì ra là chạy chốn truy binh, ta còn tưởng... " hắn ngân dài câu nói sau đó nở nụ cười mê hoặc với nàng rồi tà mị nói tiếp " còn tưởng ngươi tới đây cướp sắc. "

Trong lòng nàng ' lộp bộp ' một tiếng nhưng vẫn là mặt không đỏ, tim không loạn. Nhìn lại tình cảnh bây giờ nàng một thân y phục dạ hành nhảy xuống ôn tuyền kề dao lên cổ uy hiếp một mỹ nam phong hoa tuyệt đại trên người không một mảnh vải che thân... Đúng thật là rất giống... Rất giống!

Tiếng binh lính ngày càng dồn dập.

Tới rồi!

Nàng nép sát vào ngực hắn, thân thể nàng nhỏ nhắn, hắn lại cao lớn hơn nàng, từ phía sau nhìn hoàn toàn chỉ thấy được bóng lưng tuyệt mỹ đến kinh tâm động phách kia. Căn bản không thấy được nàng.

Tiếng binh lính từ từ tới gần, trên trán nàng từng đợt mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, trong đầu tính toán đường lui cho tất cả trường hợp xấu nhất. Nhưng một giây tiếp theo khiến đầu óc nàng hoàn toàn hỗn loạn.

Đám ma binh truy đuổi nàng vừa nhìn thấy nam nhân trong ôn tuyền liền vội vàng quỳ xuống.

" Tham kiến tam vương gia! " đám ma binh đồng thanh hô lớn.

" Có việc gì? " nam nhân trong ôn tuyền lười biến đáp lại.

Trong đầu nàng ' ầm ' một tiếng, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đỏ sẫm yêu mị của hắn.

Lần này thì nàng xong đời rồi, theo hiểu biết của nàng về ma giới thì ma quân có tổng cộng bốn nhi tử, ba nam một nữ. Mà người được gọi là tam vương gia này là người con thứ ba của ma quân tên Mạc Quân Ảnh ,là đệ nhất mỹ nam của 2 giới yêu ma. Hắn thiên phú trác tuyệt chưa đầy 200 tuổi thực lực đã đứng thứ 2 yêu ma giới đến cả ma quân phụ thân của hắn cũng là vừa yêu thương vừa kiêng dè. 

Hắn tuy vẻ ngoài ôn nhu, gương mặt yêu nghiệt mê hoặc chúng sinh nhưng lại là ác ma giết người không gớm tay. Nàng cư nhiên lại kề dao vào cổ hắn còn mong có đường thoát sao?

Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, dù gì thì Triệt yêu kiếm của nàng cũng không phải ăn chay.

Một ma tướng lấy hết can đảm đối Mạc Quân Ảnh bẩm báo " bẩm vương gia, thuộc hạ được lệnh của đế quân truy bắt thích khách nhưng đuổi đến đây thì mất dấu. Vương gia... Vương gia không biết có thấy thích khách chạy qua đây không? " hán vẫn là vừa hỏi vừa nơm nớp lo sợ từ đầu đến cuối vẫn là một mực cuối đầu, nữa điểm cũng không dám nhìn đến bóng lưng của Mạc Quân Ảnh.

" A, thích khách lại có thể to gan như vậy. " hắn nói một nửa lại khẽ cuối đầu nhìn gương mặt xinh đẹp căng thẳng của nàng, nở một nụ cười tà mị " Vừa rồi bản vương chỉ nhìn thấy một tiểu hồ ly tinh, không hề nhìn thấy thích khách. "

Khoé mắt nàng giật giật hai cái, gia hoả này hắn cư nhiên lại nói nàng là hồ ly tinh.

Được lắm!  Thù này không báo phi quân tử. Sau này ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi!

" Vương gia đã nói vậy thuộc hạ xin phép cáo lui. "

" Đi đi. " hắn vẫn là ngữ khí lười biến không giống vẻ gì là ác ma.

Bọn ma binh nghe vậy vui mừng còn không kịp, vội vội vàng vàng rồi khỏi. Bọn họ đối mặt với vương gia chỉ chưa đầy hai phút nhưng tựa như vừa mới ra khỏi Tu la địa ngục.

Ma binh đi khỏi coi như nàng đã thoát được một kiếp, nhưng mà... Hôm nay nàng thật xui xẻo a!

Nàng vẫn là vẻ mặt khuynh đảo thế gian âm lãnh bình tĩnh nhưng trong đầu không ngừng nghĩ ra tất cả đường lui.

Mạc Quân Ảnh nhìn nàng vẫn cố chấp kề dao lên cổ hắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn không chút kiêng dè. Nàng là người đầu tiên dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

" Tiểu hồ ly, ngươi biết ta là ai không? " Mạc Quân Ảnh tà mị nhìn nàng.

Nàng cong khoé môi nở nụ cười cao ngạo với hắn " Biết thì sao, không biết thì sao?"
Nàng ngẫm lại lời hắn vừa nói, sau đó tức giận nói " Ma đầu nhà ngươi, ta mới không phải hồ ly tinh, ngươi dám gọi ta một tiếng hồ ly tinh nữa ta cho ngươi hồn phi phách tán. "

" A, ngươi không phải hồ ly tinh..." hắn tiến lại gần mặt nàng, đôi môi như hoa đào khẽ mím, trong đôi mắt hiện ra một tia cuồng tiếu " vậy chắc là sắc lang nha! "

Trong đầu nàng chảy đầy vạch đen. Nàng thật là không chịu nổi nam nhân này nữa a!

Nàng hào sảng nói " Lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình, ta đáp ứng ngươi một điều kiện coi như báo ân. " nàng từ trước đến giờ vẫn là không muốn nợ ân tình của người khác vì một khi đã nợ nàng sẽ trả lại gấp trăm lần.

" Ngươi muốn báo ân? " Mạc Quân Ảnh vẫn là ngữ khí lười biến mà hỏi nàng.

" Ta không muốn thiếu nợ người khác. "

Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng trong lòng có chút khó chịu " hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ ra muốn ngươi báo đáp thế nào. "

" Vậy đợi khi ngươi nghĩ ra thì đến thiên cung tìm ta. " nói rồi nàng thu hồi triệt yêu kiếm, thân thể quỷ mị bay nhanh khỏi ôn tuyền biến mất vào trong bóng tối.

Mạc Quân Ảnh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần biến mất nở một nụ cười tà mị " Ta sẽ tìm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro