Bình Thuỷ Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Ngọc Băng cung Liên Nhi luôn mặt cuối đầu sợ hãi, đôi lúc lại mở miệng định nói nhưng nhìn thấy Ngọc Vô Tâm hàn quang lạnh lẽo trầm mặt đi phía trước thì lại cuối đầu im lặng. Đi được một lúc bỗng người phía trước dừng lại, Liên Nhi phía sau không kịp phản ứng liền đâm đầu vào lưng Ngọc Vô Tâm.

" Thất... Thất công chúa... Nô tỳ đáng chết, nô tì đáng chết mong thất công chúa tha tội... " Liên Nhi sợ hãi quỳ phục xuống.

Ngọc Vô Tâm mặt vẫn không đổi âm trầm hạ mắt nhìn Liên Nhi đang không ngừng run rẩy.

" Đứng dậy cho ta. " thanh âm của nàng không mặn không nhạt như vô cùng bình thường nhưng lại chứa một loại khí tức vương giả khiến người khác phải khuất phục.

Liên Nhi từ từ đứng dậy nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Trong đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ở Dưỡng Tâm điện, nàng lần này thật sự đã gây hoạ rồi a, thất công chúa cao quý lại lợi hại nhừ vậy lục công chúa kia làm sao có thể là đối thủ của người, một tiên tì như nàng lại nhảy vào gây hoạ, nếu như lần này liên luỵ tới công chúa thì nàng đúng là tội đáng mưu chết a.

" Ngươi run sợ chuyện gì? " Ngọc Vô Tâm nhàn nhạt nói, giọng nói của nàng luôn luôn như vậy dường như cho dù cửu trùng thiên có sập xuống thì nàng vẫn là lạnh nhạt vô cảm.

Liên Nhi nghe lời nói của nàng không nóng không lạnh thì lại càng sợ " Nô tì...nô tì... "

" Nếu ngươi sợ vì chuyện đắc tội với Tiêu Nhược Mai thì ta cho ngươi biết, ngươi là người của ta chỉ cần tuyệt đối trung thành với ta thì ngươi không cần lo lắng bất cứ kẻ nào vì ta mà báo thù với ngươi. Còn nếu như ngươi sợ vì vừa rồi va vào ta thì điều ngươi lo sợ là đúng, người bên cạnh ta phải là tuyệt đối mạnh mẽ, khi làm việc cho ta tuyệt đối không được phân tâm, không được cúi đầu trước kẻ khác. Nếu ngươi không làm được thì có thể rời khỏi Ngọc Băng cung, ta không miễn cưỡng. "

Ngọc Vô Tâm trong mắt người đời là hàn ngọc băng tâm, phúc hắc vô tình nhưng không hiểu vì sao bây giờ nàng trong mắt Liên Nhi lại là một chủ tử bề ngoài cao cao tại thượng, ngoài mặt âm lãnh cao ngạo nhưng lại không bao giờ bỏ mặt người của mình là một người trọng tình trọng nghĩa. Lời nói của Ngọc Vô Tâm tuy lạnh nhưng trong lòng Liên Nhi nó lại là một động lực, nàng trước khi thành tiên là một con người rất yếu đuối, nhu nhược, sau khi trở thành tiên tì của Ngọc Vô Tâm nàng lại càng lo sợ, sợ vì nàng quá yếu sẽ làm ảnh hưởng đến công chúa, sợ công chúa không cần nàng. Nhưng vừa rồi công chúa lại nói chỉ cần nàng không yếu đuối, trở nên mạnh mẽ, chỉ cần nàng trung thành với công chúa thì công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ mặt nàng.

" Nô tì nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ trung thành với công chúa. " Liên Nhi chẳng biết từ đâu lấy ra dũng khí, lời nói như chém đinh chặt sắt chẳng có chút nào nhút nhát sợ sệt.

" Được rồi, ngươi đến Lan Lâm cung xem có chỗ nào không hợp ý phụ thân cùng mẫu thân thì sai người chuẩn bị tốt cho họ. "

" Vâng, thưa công chúa! "

Ngọc Vô Tâm khẽ phất tay áo để nàng lui đi. Gương mặt xinh đẹp vô song phút chốc càng thêm lạnh lẽo, đôi mi dài khẽ vểnh lên như chiếc sa mỏng phủ sương, ánh mắt hơi nâng lên, khoé môi khẽ cong tạo ra một đường cong tuyệt mỹ, cao ngạo, khí chất cường giả ngạo thị thiên hạ.

" Ta không ngờ tam vương gia của yêu ma giới lại có sở thích theo dõi người khác a. "

" Ha ha... Thất công chúa, đã lâu không gặp. " một nam tử mặc y phục màu trắng tinh khiết ngồi tiêu sái trên một cành cây cách nàng không xa, tóc đen dài tản mạn trên bạch y, ngũ quan tinh xảo không chút tì vết khiến người khác hít thở không thông, đôi mắt đỏ như máu quỷ dị nhưng lại tràn đầy mê hoặc nhìn thấu thiên hạ. Sống mũi cao, mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi môi hồng nhạt nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh nhưng lại tựa như vực sâu vạn trượng nếu như rơi vào sẽ vạn kiếp bất phục.

Hắn mang vẻ đẹp khuynh đảo thế gian nhưng lại không phải dạng âm nhu nữ khí, gương mặt sát phạt bén nhọn. Phong hoa tuyệt đại, khí chất nữa thiên thần nữa ác ma khiến linh hồn người khác lạc lối.

Ngọc Vô Tâm quay người lại đối với hắn nở một nụ cười không nóng cũng không lạnh. Nàng đối với nam nhân này chưa từng buôn bỏ đề phòng, hắn có thể đến thiên cung như chốn không người. Tuyệt đối không phải dạng đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro