Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Hạo Nguyệt rời khỏi tầm mắt Ngọc Vô Tâm trong lòng khẽ nhói lên, cảm giác nặng trĩu tâm tình nhìn cánh hoa đào rơi trong gió. Trong lòng chỉ chợt động sao đó lại bình tĩnh như thường, lãnh đạm như nước, nàng khẽ phất tay áo gọi một tiên tỳ bên cạnh.

"Đã trở về thì ta cũng phải đến thỉnh an phụ hoàng tốt đó của ta có phải không? " nàng nhàng nhạt nói.

"Vâng, thưa công chúa. " tiểu tiên tỳ cung kính đáp lại nàng.

Tiểu tiên tỳ này tên là Liên Nhi , chỉ vừa đắc đạo được sắp xếp làm tiên tỳ cho nàng.

Ngọc Vô Tâm mang theo Liên Nhi đến tẩm điện của tiên đế.

Dưỡng tâm điện

Ngọc Vô Tâm đến trước Dưỡng tâm điện thì bị tiên binh ngăn lại.

"Thất công chúa xin hãy dừng bước, tiên đế đang có đại sự, nếu công chúa có việc gấp thì hãy chờ ở hậu viên. " một tiên binh cẩn trọng báo lại với nàng, việc nàng đuổi Phong quý phi ra khỏi Quang Minh điện đã làm chấn kinh cả thiên đình, một tiểu tiên như hắn làm sao dám đắc tội.

"Được " Ngọc Vô Tâm tùy tiện nói nhưng lại tinh tế quan sát trong Dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện vốn là tẩm điện của thiên đế, bày trí trong điện hết sức khoa trương, kì trân dị thảo, linh vật ngàn năm...tất cả những thứ đó đều có giá trị liên thành. Trong điện còn có các tiên tỳ nhan sắc tuyệt mỹ, lẳng lơ đi lại trong điện cùng với tên thiên đế Tiêu Trọng kia vui đùa. Nhưng hôn nay trong điện đặc biệt im lặng cảnh giới sâm nghiêm hơn nữa trong đại điện mơ hồ có thể cảm nhận một luồn khí tức mạnh mẽ.

Ngọc Vô Tâm chỉ sắc bén liếc nhìn vào đại điện sau đó mang theo Liên Nhi đi đến hậu viên.

"Công chúa, nơi đây quả thật không tồi a. " Liên Nhi đi phía sau Ngọc Vô Tâm hưởng thụ cảnh sắc tuyệt thế ở hậu viên Dưỡng tâm điện, không thể không cảm thán một câu.

"Quả thật không tồi. " Ngọc Vô Tâm thản nhiên ngồi xuống bộ ghế đá vạn năm thưởng thức nhìn kì trân dị thảo trong viện. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng cười nữ tử, trong tiếng cười mười phần ngông cuồng ngạo mạn, hồng y nữ tử xinh đẹp động lòng người, dáng người mảnh khảnh thước tha, gương mặt tinh xảo cao ngạo, làn da trắng mịn như bạch ngọc, tuy rằng khi so sánh thì nàng ta cũng không bằng một phần mười vẻ đẹp của Ngọc Vô Tâm nhưng cũng là thuộc dạng hoa nhường nguyệt thẹn.

Sắc mặt Ngọc Vô Tâm không đổi, nữa phần cũng không thèm liếc nhìn nữ nhân phía sau, chỉ có Liên Nhi thân phận nhỏ bé bước tới làm động tác phúc thân với nữ tử vừa đến.

" Tham kiến lục công chúa. "

Nữ tử hồng y kia không thèm đếm xỉa đến Liên Nhi mang theo đám tiên tỳ đi đến trước mặt Ngọc Vô Tâm ,trên nét mặt mang theo chín phần bực tức mười phần khinh thường.

" Thất muội muội, ngươi sống ở nhân giới quá lâu rồi nên không còn chút phép tắt nào phải không"

Ngọc Vô Tâm lười biến chống cằm thản nhiên liếc nàng ta một cái, ánh mắt sắc lạnh khiến nữ nhân kia không khỏi run rẩy.

"Tiêu Nhược Mai, ngươi nói xem ban cho con của một tiên tỳ hai chữ công chúa thì chính thống hoàng thất như ta phải khom người trước mặt ngươi hay sao. "

Nữ nhân tên gọi là Tiêu Nhược Mai kia là con gái của một tiên tỳ, được sinh ra sau một đêm say của thiên đế. Tuy mẫu thân của nàng ta không có địa vị nhưng dung nhan mị hoặc khiến cho thiên đế say mê phong cho làm Từ trang phi. Tiêu Nhược Mai cũng vì mẫu thân mình được sủng ái mà tính tình kiêu ngạo không coi ai ra gì. Khi nghe Ngọc Vô Tâm nhắc đến quá khứ không tốt đẹp gì của mẫu thân trong lòng không kìm chế được lửa giận dâng lên, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, một trảo tiến về phía Ngọc Vô Tâm. Ngọc Vô Tâm vẫn bộ dáng lười biến, một tay chống cằm vốn không để trảo kia vào mắt. Nhưng Liên Nhi thì lại hoàn toàn không biết, theo bản thân bảo vệ chủ tử thân hình chợt lao tới trước mặt Ngọc Vô Tâm. Tiêu Nhược Mai vốn không định dừng lại, một trảo kia làm rách một mảnh lớn y phục trên người Liên Nhi, lộ ra một mảnh lưng trắng không tỳ vết. Động tác vừa rồi không được coi là nhanh vì vậy lập tức thu hút sự chú ý của các tiên tỳ và tiên binh trong hậu viên, dù đã là tiên nhưng đám tiên binh kia vẫn là nam nhân, một đám nam nhân nhìn chằm chằm mình như vậy khiến Liên Nhi thẹn đến đỏ mặt.

Giờ phút này không ai để ý, gương mặt Ngọc Vô Tâm trở nên lạnh lẽo khác thường, huyết sắc mạn châu sa sau khi rời khỏi Quang Minh điện đã biến mất nhưng gương mặt nàng vẫn hết sức kinh diễm. Đôi mắt chợt loé lên sát ý khiến cho Tiêu Nhược Mai cùng đám tiên binh, tiên tỳ bất giác run lên. Thân ảnh quỷ mị chợt loé, một tay bắt được cổ áo Tiêu Nhược Mai, nàng ta vẫn chưa kịp phản ứng thì lớp áo ngoài đã được khoác lên người Liên Nhi. Một chuỗi vừa rồi diễn ra chưa đến một giây, đến khi mọi người kịp phản ứng thì ai nấy cũng lắp bắp kinh hãy, đám tiên binh vội vàng quỳ xuống không dám ngóc đầu lên. Lớp y phục bên ngoài bị tháo xuống lộ ra toàn bộ phần bả vai và cánh tay trắng nõn. Gương mặt Tiêu Nhược Mai bỗng chốc đỏ như gấc, vội vàng lấy từ khư đỉnh ra một chiếc áo choàng màu hồng phấn khoác lên người.

" Lục tỷ, áo của tiên tỳ ta bị rách rồi đành phải mượn áo của ngươi vậy. " Ngọc Vô Tâm cười như không cười mang theo Liên Nhi rời khỏi hậu viên.

Nàng không nhanh không chậm bước đi, ngữ điệu thản nhiên nhưng lại lạnh lùng " Mọi chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo, người của bản công chúa bất luận là kẻ nào dám động vào thì đừng trách ta không nương tình. "

Ngọc Vô Tâm vừa mới trở về đã tống cổ Phong quý phi ra khỏi Quang Minh điện giờ lại vũ nhục lục công chúa được thiên đế sủng ái, sau này người ở Ngọc băng cung kẻ nào dám động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro