sống ở thăm cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sắc tiên giới mây nước phiêu bồng ,bóng lưng cô lãnh cao ngạo, khí chất ung dung, nhưng lại toả ra uy áp cường giả bức người. Gương mặt tinh xảo, thanh lệ, bạch y nhẹ nhàng thanh thoát. Ngọc Vô Tâm từ từ bước đi trong hậu viên của Ngọc băng cung, vẫn là những cây đào trổ hoa bốn mùa, từng màn mưa cánh hoa đào phất phơi với những tiểu tinh linh nhảy múa tung tăng vui mừng khi chủ nhân đã quay trở về, vẫn là bộ bàn đá vạn năm được chạm khắc tinh xảo mà năm xưa nàng cùng mẫu hậu ngồi trò chuyện vui chơi cùng những tiểu tinh linh . Tất cả kí ức cứ lẫn quẩn trong đầu nàng, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà nàng có được.

Khi Ngọc Vô Tâm đang thẫn thờ bước đi một cách vô thức thì có tiếng một nam tử gọi nàng từ phía sau.

"Thất công chúa! "

Nàng được kéo trở về từ khoảng kí ức tuổi thơ, quay đầu nhìn lại, trước mặt nàng là một nam tử anh tuấn phi phàm, dáng người cao lớn, hắc y bào khẽ bay dưới làn mưa cánh hoa đào, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một sợi vải đen, đôi mắt đen dài nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm nhưng khi nhìn nàng lại hiện lên vài phần dịu dàng khó tả.

Ngọc Vô Tâm nhìn thấy hắc y năm tử, đôi mắt âm lãnh của nàng lại dịu bớt vài phần, trên đôi môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười tươi, nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đẹp đến khiến cho nhật nguyệt lưu mờ khiến cho hắc y nam nhân thoáng thất thần, hai tai khẽ nóng lên lúc nào không hay.

"Hạo Nguyệt ca ca!"

"Hạo Nguyệt ca ca... Hạo Nguyệt, huynh sao vậy? "

Thấy hắn vẫn không trả lời cứ đứng yên bất động, nàng khẽ mỉm cười một cái rồi bước lại gần Hạo Nguyệt huơ huơ tay trước mặt hắn.

"Hả? " hắn giật mình tỉnh dậy khỏi mĩ cảnh trước mắt. Thật mất hình tượng a.

"Huynh bị làm sao vậy?"

"Ta bị nụ cười của muội hút mất hồn, tiểu công chúa như muội đúng là mang tội với cả thế gian a." hắn bước đến ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc đào tiên, đôi mắt đầy ý cười nhìn nàng.

"Ha, muội xinh đẹp cũng là có tội à. " Ngọc Vô Tâm bĩu môi, đôi mắt vui vẻ nhìn hắn, nàng bây giờ trông khác hẳn so với vị công chúa uy nghiêm, tiên khí bức người, trừng phạt Phong quý phi khiến cho chúng tiên run sợ, nàng bây giờ trông giống như một tiểu cô nương đang giận dỗi ca ca mình .

Hắc y nam nhân tên Hạo Nguyệt là tướng quân trẻ nhất của tiên giới, văn võ song toàn, lạnh lùng vô tình, tiêu sái anh tuấn... Có thể nói là một trong những mỹ nam trong lòng các tiên nữ. Hắn đối với nữ nhân khác đừng nói đến quan tâm hay yêu thích dù là nhìn thôi thì hắn cũng chẳng thèm nhìn, nhưng còn đối với Ngọc Vô Tâm thì từ nhỏ hắn hết mực yêu chiều, chỉ cần là thứ nàng thích dù khó khăn nguy hiểm thì hắn cũng sẽ đem về cho nàng, chỉ cần một nụ cười của nàng thì hắn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, hắn có thể vì nàng nam chinh bắc chiến, giành lấy thiên hạ,... Chỉ cần nàng có thể sống hạnh phúc....

"Đã lâu không gặp không ngờ muội vẫn không thay đổi... " hắn khẽ thì thào. Năm đó khi nhận được tin nàng gặp chuyện hắn đã không quản đến quân sự lặp tức quay trở về thiên cung nhưng lại không gặp được nàng. Bao năm qua mặc cho tiên đế phái người đến mời hay uy hiếp chừng phạt hắn vẫn từ chối gặp mặt, nay tin nàng trở về hắn liền vội vã chạy đến nhưng khi gặp lại nàng hắn lại không biết phải nói gì.

"Hạo Nguyệt, mấy năm nay huynh sống ở tiên giới có tốt không? " Ngọc Vô Tâm nhẹ nhàng bước lên phía trước ngồi đối diện với Hạo Nguyệt.

"Rất tốt. " hắn nhìn nàng, trong đôi mắt hắn hiện lên nổi thương xót.

"Ngọc Nhi, bao năm qua muội sống thế nào? Tại sao đến bây giờ mới quay trở về? Tại sao năm đó muội lại mất tích?... Bọn chúng nói muội... Đã chết." trong giọng nói của Hạo Nguyệt dâng lên sự chua xót. Hắn thừa biết chuyện nàng bị lạc vào lỗ hỏng của không gian là có sắp đặc, mấy vạn năm qua gia tộc đế vương có mấy kẻ bình yên, thanh trừ đánh chiếm, soán ngôi cướp vị... Không thời đại nào là không có, thậm chí việc tranh đoạt ngôi vị ở tiên giới còn thảm khốc hơn rất nhiều so với nhân giới.

"Hạo Nguyệt, chuyện của 13 năm trước huynh không cần phải biết và cũng không được tìm hiểu... Còn mấy năm qua muội sống ở Trái Đất, sống rất tốt. " giọng nói của nàng trở nên âm lãnh, đôi mắt đã mất đi nét vui vẻ thay vào đó là ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

"Ngọc Nhi... Muội không tin tưởng ta? "

"Vì muội quá tin tưởng huynh nên không muốn huynh vì muội mà đi vào chỗ chết." nàng đứng dậy quay lưng về phía hắn. "Hạo Nguyệt... Huynh không cần phải lo cho muội, những kẻ có lỗi với muội, muội sẽ bắt từng người từng người một....phải trả giá. "

Nghe những lời nói của nàng trong lòng Hạo Nguyệt càng đau đớn. Để tồn tại được trong gia tộc đế vương nàng đã phải trải qua những ngày tháng thế nào, từ khi mẫu thân nàng mất nàng đã phải ép bản thân mình phải trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, trở thành một người mưu toan kế độc... Để tồn tại.

"Ngọc Nhi... Ta sẽ luôn ở bên cạnh muội... Bảo vệ muội."

"Đa tạ huynh... Hạo Nguyệt. "

"Ngọc Nhi, ta không làm phiền muội nữa. Khi nào rảnh hãy đến phủ trò chuyện cùng ta...Được không ?"

"Được, huynh nhất định phải chuẩn bị rượu ngon cho muội ."

"Nhất định. " hắn cười với nàng rồi quay người bước đi. "

Nàng vẫn đứng đó, đợi cho hắn đi thật xa rồi mới quay đầu lại nhìn. Bóng lưng cô quạnh của hắn bước đi dưới làn mưa cánh hoa đào. "Xin lỗi. " giọng nói của nàng trầm xuống, chỉ mình nàng có thể nghe được. Nàng luôn bắt bản thân mình phải lạnh lùng vô tâm nhưng đối với hắn nàng lại không thể nhẫn tâm...lợi dụng hắn...
------------------------------------

Truyện đã được 4 tập rồi mong các bạn cho mình xin ý kiến nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro