Trở Về Cửu Trùng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối lạnh lẽo âm trầm, tiếng mưa rả rích kéo dài, trên con đường dài không thấy điểm dừng nàng một mình bước đi trong cơn mưa, không khí lạnh bên ngoài từng đợt thổi qua khuôn mặt lạnh lùng thanh lệ của nàng... Nàng chính là Ngọc Vô Tâm...

Bước đi một mình trong bóng tối trên khuôn mặt không hề có chút nhỏ biểu cảm nào. Bây giờ đã có lại kí ức nàng đã không còn là con người bình thường ngây thơ đơn thuần như trước kia, bây giờ nàng là thất công chúa cao quý của chốn cửu trùng thiên. Bước chân âm trầm dừng lại, nàng đưa tay ra trước một luồn sáng màu bạc loé lên, một bức tường vô hình xuất hiện, nàng nhẹ nhàng bước qua nó. Khi mở mắt ra nàng đang đứng trước nhà của mình, bây giờ trời vẫn đang rất tối nhưng cha mẹ nàng đều đã thức giấc, có lẽ họ đã phát hiện sự mất tích của nàng, họ đang tìm nàng.

Khi nhìn thấy nàng họ không thể giấu được sự vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm nhưng sự vui mừng ấy không duy trì được bao lâu thì cảm giác sợ hãi, nghi hoặc lại không ngừng hiện ra trong đầu họ. Nàng tại sao lại mặc trang phục kì lạ như vậy? Tại sao nàng lại từ một khoảng không gian bước ra? Người đang đứng trước mặt họ với đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo đó có thật là Ngọc Vân, đứa con gái ngây thơ thuần khiết của họ không??? Biết bao câu hỏi dần dần hiện ra. Cha nàng vốn là người bình tĩnh nhưng bây giờ lại không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, môi khẽ mấp máy như không nói nên lời.

Biết được ý nghĩ của họ nàng nhẹ nhàng lên tiếng " con vốn là người của tiên giới, là thất công chúa của thiên đình tên là Ngọc Vô Tâm, 15 năm trước bị rơi vào lỗ hỏng của không gian khó khăn lắm mới thoát ra được không ngờ khi mở mắt ra lại trở thành một con người bình thường trở thành con của cha mẹ. Nay kí ức đã quay trở lại... Cha mẹ hãy chuẩn bị lát nữa con sẽ đưa hai người cùng Ngọc Tuyết trở về thiên cung " nói dứt lời nàng liền quay người trở về phòng bỏ lại cha mẹ nàng vẫn chưa kịp phản ứng trước lời nói của nàng.

Liệu đó là do bản tánh nàng âm lãnh lạnh lùng? Hay do khối hàn băng đang có dấu hiệu tan chảy trước cái chết của bà bà?

---------------------

Mặt trời dần dần ló dạng thay thế cho màng đêm âm u tĩnh mịch, cha nàng bước ra cửa nhìn về phía chân trời xa xôi vô tận, mẹ nàng ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học. Từ trong phòng bước ra, một cô gái lộng lẫy xinh đẹp, xiêm y màu trắng thuần khiết được thêu hoa tuyết tinh tế, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ thanh thoát diễm lệ, nước da trắng nõn mịn màng, đôi môi màu hồng phấn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng giờ lại thêm phần uy nghiêm khiến người ta phải phủ phục dưới chân nàng, vẻ đẹp tuyệt trần, khiến người người dao động, búi tóc phức tạp để xoã một nửa phía sau trên búi tóc cài trâm bạch ngọc tinh xảo. Nàng chậm rãi bước ra cửa gần chỗ cha nàng đang đứng, mẹ nàng cũng dần bước ra.

" Lát nữa lên đó thế nào?" cha nàng nhìn về phía chân trời xa xăm tùy tiện hỏi một câu.

Nàng không nói gì, trên gương mặt xinh đẹp không có cực nhỏ biểu cảm nhưng trong lòng lại khẽ dao động. Thiên cung nàng đã sống ở đó 13 năm, 13 năm không có nụ cười...

" Mẹ gọi Ngọc Tuyết dậy rồi chúng ta cùng đi. " nàng nhẹ nhàng nói, trong giọng nói đã dịu đi vài phần âm lãnh càng say mê lòng người.

Mẹ nàng bước vào trong gọi Ngọc Tuyết sau đó cả hai cùng bước ra ngoài.

" Con định đưa chúng ta lên đó bằng cách nào? " mẹ nàng nghi hoặc hỏi.

Ngọc Vô Tâm khẽ động tâm trước mặt đã xuất hiện một bức tường vô hình khí tức mạnh mẽ, nàng bước qua trước sau đó cha mẹ nàng cùng Ngọc Tuyết cũng bước theo sau. Một luồn ánh sáng loé lên rồi biến mất, khi họ mở mắt ra thì đã đặt chân lên thiên đình.

Trong lòng cha mẹ nàng hết sức kinh ngạc, biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu họ. Thiên đình thật sự có thật? Thần tiên thật sự tồn tại? Họ đã đặt chân lên tiên giới trong truyền thuyết???

Thiên cung tiên cảnh khắp nơi đều là linh khí dày đặc, phía trên không có bầu trời, phía dưới không có mặt đất tất cả đều được kết tạo từ linh khí nồng đậm.

Trong khi họ trố mắt há mồm trước phong cảnh bồng lai thì Ngọc Tuyết lại vô cùng thích thú với hoa thơm cỏ lạ thiên đình.

Không biết tự bao giờ ở giữa mi tâm của Ngọc Vô Tâm lại xuất hiện một đoá huyết sắc mạn châu sa đỏ rực như máu càng làm nổi bật vẻ đẹp yêu mị của nàng. Cả ba người cùng bước đi trên con đường tráng lệ dẫn đến chính điện Quang Minh của thiên đình. Phía trước chính điện là hai hàng tiên binh canh giữ vô cùng uy nghiêm, ở giữa là cửa chính của Quang Minh điện, cánh cửa to lớn đến mức những người đứng phía dưới cũng chỉ như những con kiến bé nhỏ. Nàng bước tới gần có chút chần chừ đẩy cánh cánh cửa ra. Chính điện của thiên đình lộng lẫy nguy nga rộng lớn vô cùng nhưng tất cả mọi nơi đều được dác vàng mạ ngọc, dọc theo con đường đi lên ngôi cao cửu ngũ là 20 ngàn viên dạ minh châu to lớn giá trị nghiêng thành. 2 bên chư tiên đứng chầu trong đại điện được phân theo cấp bậc, đứng đầu cũng là nơi gần tiên đế là các vị lão tiên như nguyên thuỷ thiên tôn, thái thượng lão quân, xích cước đại tiên,... Phía trên cùng là nơi bảo toạ của tiên đế và tiên hậu. Tiên đế vốn không phải là người thuộc hoàng tộc Xích Vũ Thiên, hắn chỉ là phò mã nhưng do mẫu hậu của nàng đã mất trong trận chiến với yêu giới nên hắn lên nắm quyền đã vậy bây giờ còn lập lên làm tiên hậu đúng là không biết liêm sỉ.

Phong quý phi bà ta có 2 người con một người là đại công chúa Thiên Ngọc, một người là tứ hoàng tử Trúc Lân, từ trước đến giờ bà ta một lòng rắp tâm hãm hại nàng, vốn không coi nàng là công chúa cao quý nhất của tiên giới, chính vì nàng nên con của bà ta mới không ngóc đầu lên được. Còn kẻ là phụ thân của nàng lại chưa từng xem nàng là con gái của hắn, hắn không những không ngăn cản Phong quý phi mà còn âm thầm giúp đở bà ta... Nàng cũng đã sớm không coi hắn là phụ thân.

15 năm trôi qua không nhanh cũng không chậm nhưng thiên đình lại có không ít thay đổi, tiên nhân đắt đạo nhiều không đếm xuể nhưng nhìn lại thì chỉ có số lượng không có chất lượng, các vị tiên có đạo hạnh cao thì lại bất mãn với việc người đứng đầu tiên giới không phải là dòng dõi hoàng tộc nên không màn đến thế sự ẩn dật rừng núi nên khi thấy nàng bước vào không ai nhận ra, còn tiên đế và Phong quý phi do nhiều năm đắt ý tưởng nàng đã chết nên khi thấy nàng chỉ nghĩ là một tiên tử khí chất bất phàm.

Nàng không nhanh cũng không chậm bước dần đến gần chín bậc thềm rồng, bỗng có một vị tiên lắp bắp lên tiếng " thất... Thất công chúa... "

Khi nghe thất tiếng động đó tất cả mọi người đều quay người lại nhìn, đế hậu ở phía trên cũng hoảng hốt đứng lên. Sau khi xác định chính xác người đi vào là thất công chúa, thái thượng lão quân vội vã quỳ xuống hô to "cung nghênh chính thống hoàng thất thất công chúa trở về thiên đình!  Thiên tuế!  Thiên tuế!  Thiên thiên tuế! "

Thấy vậy tất cả tiên nhân trong chính điện đều lập tức quỳ xuống hô to "cung nghênh thất công chúa trở về thiên đình!  Thiên tuế!  Thiên tuế!  Thiên thiên tuế!... " tiếng hô đồng thanh như vũ bão làm chấn động cả toà đại điện, uy thế vô cùng. Nàng vốn đã quen với những nghi thức tung hô này nhưng còn cha mẹ nàng thì không khỏi kinh sợ, Ngọc Tuyết vì quá sợ hãi nên rút người vào lòng mẹ mà khóc nhưng lại không dám khóc lớn.

Bước chân ngọc ngà không nhanh cũng không chậm bước đến gần tiên đế, hắn ta không khỏi run sợ nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt giả bộ ân cần lo lắng bước đến gần nàng .

"  Ngọc Nhi, con đã trở về rồi, 15 năm qua ta cứ tưởng... Con có biết ta lo cho con lắm không. "

" làm phụ hoàng nhọc lòng rồi " nàng lạnh lùng thản nhiên trả lời với hắn, rồi bước lên phía ngai rồng, nhẹ nhàng ngồi xuống, uy nghiêm khí thế vô cùng. Ánh mắt thản nhiên lướt qua đám tiên nhân đang quỳ phía dưới sau đó phất nhẹ ống tay áo ra hiệu cho bọn họ đứng lên. Đôi mắt sắc bén âm trầm của nàng dừng lại trên người Phong quý phi. Bà ta bất giác thất thần hoảng hốt lui về sau 2 bước.

Nàng chậm rãi mở miệng " 15 năm qua bổn công chúa không ở thiên cung, xem ra nơi này cũng đã không còn chút quy tắc nào nữa rồi. "

Nghe những lời nàng nói sắc mặt Phong quý phi càng trắng bệch, cả người run rẩy. Còn tiên đế thì trong lòng dao động kịch liệt nhưng vẻ ngoài vẫn là bình thản ôn hoà.

Nàng từ từ đứng dậy bước đến gần phượng vị ,bàn tay lướt nhẹ qua tay cầm có điêu hắc hình đầu phượng hoàng tinh tế ,toát lên khí thế uy nghiêm, đại khí bức người. Nàng không quay đầu lại nhìn đám người phía dưới với đầy đủ sắc mặt, người thì vui mừng vì chủ nhân đích thực của bọn họ đã trở về, còn kẻ thì sợ hãi không ngừng run rẩy, còn những kẻ mưu đồ bất trung thì lại hận nàng đến tận xương tuỷ... Nàng đột nhiên quay lại ngồi vào ngai rồng, trừng mắt nhìn Phong quý phi nói "Phong quý phi, ngươi đúng là một kẻ to gan cuồng, thân chỉ là một phi tần nhỏ nhoi mà lại dám mặc phượng bào, cài mão phụng, ngồi trên bảo toạ của tiên hậu. Người đâu. Mau lôi ả ta ra khỏi Quang Minh điện cho ta! " nàng ngồi trên long toạ khí thế sắc bén, uy áp bức người. Thật là không phải một vị công chúa hiền lương thục nữ chỉ biết ở trong khuê phòng thêu thùa.

Phong quý phi mặt mày đại biến, mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, tâm thần đại loạn bất giác bà ta lại cười rộ lên nói "Ngọc Vô Tâm, ngươi có quyền gì mà ra oai ở đây, ta nói cho ngươi biết bây giờ ta là thiên hậu, mẫu nghi thiên hạ, ngươi có quyền gì mà đuổi ta chứ. "

"Hỗn xược!" nàng vỗ mạnh vào ngai rồng, uy thế bức người.

Ở phía dưới chư tiên điều khẽ run sợ, Phong quý phi bất giác quỳ phục xuống.

Sắc mặt tiên đế bỗng đại biến 'uy thế này... Rất giống nàng ta và hắn... Nghiệt chủng... Nghiệt chủng... '

Các tiên binh bị khí thế này doạ cho sợ hãy không dám chậm trễ liền lôi Phong quý phi ra khỏi điện. Bà ta vừa đi vừa la hét...thật mất thể thống a...

Nàng vẻ mặt không đổi quay sang nhìn tiên đế "phụ hoàng, 15 năm qua ta sống ở Trái Đất được dưỡng phụ, dưỡng mẫu chăm sóc ta như con ruột, nay ta muốn phong cho họ một tước vị để họ sống ở thiên cung. Không biết ý của phụ hoàng thế nào? "

"Được... Được, tùy ý ngươi... "vẻ mặt giả tạo kia vẫn không đổi, vẫn là tươi cười với đứa con mới vừa trở về nhưng trong tâm lại như muốn một đao chém chết nàng.

" Vậy được. Ta lấy danh nghĩa của chính thống hoàng thất công chúa cao quý của thiên đình, phong cho dưỡng phụ là An Lạc công thần, dưỡng mẫu là An Lạc công mẫu, phong cho muội muội Ngọc Tuyết là Bình An công chúa, ban cho ở Lan Lâm cung."

Cha mẹ của nàng nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện đang xảy ra. Một vị tiên nhân tốt bụng khẽ giật tay áo của Cha nàng "công thần, các người mau quỳ xuống tạ ơn đi. " "a .. Đa tạ công chúa! "

''Không cần đa lễ, con sẽ đưa mọi người về tẩm cung nghỉ ngơi. " nói rồi nàng bước xuống nhẹ nhàng đi lướt qua chỗ tiên đế nhìn thấy hắn sắc mặt vừa hận vừa phải cố giả vờ nhân từ thật khiến hả dạ. Đôi môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười cao ngạo, huyết sắc mạn châu sa như nở rộ lên, vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng lại khiến người khác sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro