Kí ức quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày vào 12 giờ đêm nàng lại đến Sát Nhĩ đại lục sống cùng với bà bà, hằng ngày tưới hoa, nhổ cỏ, chẻ củi, nấu cơm, sau đó lại quay về Trái Đất. Cuộc sống của nàng dần dần quen với nơi đây, bà bà còn tặng cho nàng rất nhiều trang phục ở đây...
" Bà bà, người đã khỏe hơn chưa? Hay là để Ngọc Nhi mời đại phu cho người?." hôm nay cũng như mọi ngày Ngọc Vô Tâm lại đến Sát Nhĩ đại lục nhưng bà bà lại không được khỏe nên nàng rất lo lắng.
" Ta không sao, nghỉ ngơi một lác sẽ khỏe thôi... "
" Bà bà, thuốc sắc xong rồi người mau ngồi dậy uống thuốc cho mau khỏi bệnh " một nữ tử mặc hồng y, khuôn mặt xinh đẹp tựa như những bông hoa đang khoe sắc dưới ánh mặt trời từ trong bước ra trên tay bưng một chén thuốc.
" Ngọc Nhi, đây là Từ Ngân từ nơi khác đến để tìm người thân nhưng giữa đường bị cướp, ta để nàng ở đây để làm bạn với con. "
" Chào Từ Ngân tỷ tỷ, muội tên là Ngọc Nhi là người ở ... "
" Nó là cháu của ta, sống với ta từ nhỏ. " không để Ngọc Vô Tâm nói hết câu thì bà bà đã vội ngắt lời.
Từ Ngân đã ở nhà bà bà được hai ngày, vì ở Trái Đất Ngọc Vô Tâm có rất ít bạn nên khi nói chuyện với Từ Ngân nàng rất vui vẻ cởi mở. Có điều nàng cảm thấy Từ Ngân có gì đó rất kì lạ, nàng ta thường lén đi theo nàng cứ như đang theo dõi vậy.
" Từ Ngân tỷ tỷ, bà bà đã ngủ rồi tỷ cũng đi nghỉ sớm đi. "
" không sao muội cứ ngủ trước đi, tỷ sẽ chăm sóc cho bà bà. " nói rồi Từ Ngân bước đến bên giường kéo chăn đắp cho bà bà, thấy vậy Ngọc Vô Tâm cũng yên lòng mà quay vào trong
Lại là giấc mơ này...
Trong mơ... Thực thực hư hư nàng nhìn thấy một nữ tử mặc bạch y thuần trắng như tuyết đang nằm dưới gốc cây Tử Đằng, khuôn mặt tựa hồ diễm lệ, thanh tao, đôi mắt lạnh lùng khép hờ, đôi môi mỏng xinh màu hồng nhạt, toàn thân toát ra một khí chất vương giả thoát tục không vươn chút bụi trần, hàn khí âm lãnh khiến cho người ta không khỏi run sợ, nàng giống như ánh trăng lung linh, huyền ảo chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Khung cảnh xung quanh tựa như tiên cảnh, mây nước phiêu bồng, những cánh hoa Tử Đằng màu tím rơi trên người nữ tử ấy càng làm tôn thêm vẻ đẹp pha chút u buồn của nàng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ngọc Vô Tâm có chút xao động, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, nàng muốn bước lại gần nữ tử mặc bạch y kia nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn cản lại. Trong phút chốc một nữ tử mặc trường bào màu đen lao đến dùng kiếm đâm xuyên tim nàng, đôi mắt trong trẻo mở ra mang theo hàn khí lạnh thấu tim nhìn về phía nữ tử vừa đâm mình một kiếm, một tay bẻ gãy thanh kiếm, một tay đánh bật người kia ra xa. Nhìn thấy cảnh ấy trong lòng Ngọc Vô Tâm vô cùng khó chịu, có chút oán hận, có chút đau lòng cũng giống như người bị kiếm đâm là bản thân. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến sắc, không gian rung chuyển, tất cả bị cuốn vào một màu đen tăm tối.
Giật mình tỉnh giấc...nàng cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ nhưng lại không sao nhớ được, từ nhỏ nàng đã mơ thấy giấc mơ này nhưng khi đến đây nó lại diễn ra thường xuyên hơn. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng gì đó liền vội chạy ra ngoài. "a" nàng hét lên một tiếng, trước mặt nàng là một con rắn to lớn đang quấn chặt người của bà bà. Nàng sợ hãi lùi lại vài bước, con rắn "tê tê " một cái rồi phát ra tiếng người: " Ngọc Vô Tâm, ngươi còn nhớ ta hay không?" Ngọc Vô Tâm cố chấn tĩnh bản thân hỏi:" Từ Ngân, có phải là tỷ không? "
" ha ha ha... Đúng vậy là ta, ta là yêu xà ngàn năm đến đây là để tìm ngươi báo thù. " Từ Ngân cười rộ lên có chút điên cuồng nhìn nàng.
" Từ Ngân, tỷ và ta chỉ mới quen biết nhau thôi thì làm sao có thù để báo, hơn nữa bà bà đâu có lỗi gì với tỷ tại sao tỷ lại giết bà bà?..." ánh mắt nàng vô cùng khó hiểu nhìn Từ Ngân.
"Bà bà quả thật không có thù với ta nhưng lỗi thì có, lỗi của bà ta là đã không nói sự thật khi ta hỏi ngươi có phải là Ngọc Vô Tâm hay không khiến ta phải tổn hao mấy trăm năm đạo hạnh để đi vào giấc mơ của ngươi. Nhưng ông trời cũng giúp ta, ngươi đã mất hết phép thuật lại mất hết kí ức... Hôm nay ta phải giết chết ngươi. " câu nói vừa dứt, con rắn lao về phía Ngọc Vô Tâm rồi hóa thành hình người.
Đầu đau như búa bổ, từng mảnh kí ức và sức mạnh dần dần quay trở lại. " a...aa...a" nàng thét lên, một cỗ sức mạnh cường đại được giải phóng trong người nàng, nó đánh bật Từ Ngân ra xa. Đôi mắt ngây thơ, trong sáng của nàng bỗng chốc biến mất thay vào đó là một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, hàn khí âm lãnh như hàn băng vạn năm không ngừng toả ra trên người nàng, giữa mi tâm xuất hiện một đoá huyết sắc mạn châu sa, đoá hoa tượng trưng cho sự tử vong, và cô quạnh. Nàng từ từ bước lại gần Từ Ngân đang nằm thở hổn hển trên đất, trong ánh mắt không chút thương xót :" Túc Ly không phải do ta giết, ta đã cho hắn con đường sống nhưng là do hắn không biết quý trọng. "
Từ Ngân nhìn nàng hừ một tiếng trong lòng vô cùng oán hận nhìn Ngọc Vô Tâm:" chàng là xà tinh tu luyện ngàn năm cùng ta chung sống trên Âm Phong cốc, cùng nhau trải qua những ngày tháng không màn thế sự... Nếu không phải vì ngươi diễn khổ nhục kế, nếu không phải vì khuôn mặt như hoa như ngọc của ngươi thì chàng sẽ không trộm cổ ngọc của Đế quân( Ngọc Vô Tâm dùng để khảm vào chui của thanh Lãnh nguyệt kiếm) , cũng sẽ không gia nhập tiên giới... Cũng sẽ không vì ngươi...mà chết... " câu nói như ai oán của Từ Ngân khiến người khác không khỏi đau lòng nhưng trên gương mặt mĩ lệ của Ngọc Vô Tâm vẫn không có chút cảm xúc nào. Năm đó nàng lợi dụng Túc Ly để đoạt lấy cổ ngọc quả là nàng đã sai nhưng những việc còn lại thì nàng hoàn toàn không có lỗi gì, Túc Ly hắn ta là xà tinh ngàn năm gia nhập Thiên Đình vốn là điều có lợi cho tiên giới hơn nữa hắn gia nhập tiên giới là có mục đích, hắn ta làm trái tiên qui lẻn vào Ngọc Băng cung để trộm Lãnh nguyệt kiếm, nàng đã nhân từ tha cho hắn một lần nhưng do hắn không biết quý trọng nên bị Tiên Đế phát hiện hạ lệnh đoạ xuống tru tiên trì.
"Có tin hay không là tùy ngươi, đối với ta cũng không có gì quan trọng, đây là ốc truyền âm Túc Ly nhờ ta đưa cho ngươi. " nói rồi nàng lấy từ trong khư đỉnh ra một vỏ ốc màu hồng nhạt chuyển qua cho Từ Ngân. Hai bàn tay run run của Từ Ngân nhẹ nhàng cầm vỏ ốc, bàn tay phát một luồn khí màu tím từ từ lướt nhẹ lên vỏ ốc, nàng áp vỏ ốc vào tai, hai hàng huyết lệ từ từ lăn trên đôi má nàng, nàng vừa khóc vừa nói, tiếng nói như ai oán :" là thiếp đã hại chàng... Là thiếp đã hại chàng... "
Thì ra năm đó khi nàng nhìn thấy Lãnh nguyệt kiếm và uy lực vô song của nó thì ngày đêm mơ ước được trở thành chủ nhân của thanh bảo kiếm, Túc Ly vì muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng mà gia nhập thiên đình với âm mưu trộm Lãnh nguyệt kiếm, nhưng không lại bị Ngọc Đế phát hiện hạ lệnh đoạ xuống tru tiên trì. Trong lúc tâm tình hỗn loạn, đau thương kéo đến thì Từ Ngân lại như nhớ ra điều gì" không đúng, tru tiên trì chỉ phá hủy tiên thân, cắt đứt cốt tiên không đánh bay hồn phách... "
" Đúng vậy, Túc Ly quả thật chưa hồn xiêu phách tán, hiện giờ hắn đã đầu thay trở thành một con người bình thường... Nhưng mà..." Ngọc Vô Tâm cố tình ngân dài câu nói nhưng Từ Ngân lại không có ý chờ đợi lập tức quay người để đi tìm Túc Ly.
" Nhưng mà ngươi phải đền mạng cho bà bà " câu nói mang theo ngữ khí lạnh lùng âm lãnh thấu tim khiến cho người ta không khỏi khiếp sợ, vừa dứt lời một thanh đoản kiếm ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng nhanh như cắt đăm vào người Từ Ngân.
Nhanh! Chuẩn xác! Tàn nhẫn!
"Triệt yêu kiếm... Ngọc Vô Tâm... Ta đã quá sơ suất, ta đã quên ngươi là người có thù tất báo... Ra tay tàn nhẫn đoạt hết tất cả đường lui của kẻ thù... " Từ Ngân vừa hối tiếc vừa đau khổ nhìn Ngọc Vô Tâm đầy hận ý sau đó hồn phiêu phách tán.
Ngọc Vô Tâm từ trước đến nay đều như vậy, nàng là người xinh đẹp lạnh lùng, lãnh khốc vô tâm, tự tin nhưng cũng rất bá đạo, nếu đối tốt với nàng thì nàng nguyện ý tin tưởng hết lòng bảo vệ, nhưng một khi đã có lỗi với nàng thì cho dù là chân trời góc biển nàng cũng sẽ lôi ra khiến cho kẻ đó chết không có đất chôn thây, còn thực lực của nàng thì không cần phải nói mạnh mẽ đến biến thái.
Bà bà đã mất, Từ Ngân cũng đã chết đến xác cũng biến thành tro bụi, bây giờ nàng đã không còn vướng bận gì ở nơi đây nửa, nàng giúp bà bà an táng tử tế rồi lặng lẽ ngồi trước mộ của bà bà "bà bà, là Ngọc Nhi có lỗi với người." Nàng vốn là người không giỏi biểu đạt cảm xúc cho nên câu nói vừa rồi cũng đã xem như là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro