Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lạc trong lỗ hỏng của không gian khó khăn lắm mới thoát được không ngờ khi mở mắt ra lại trở thành một con người bình thường mất đi kí ức sống ở một hành tinh xa lạ...Trái Đất...
"Ngọc Vân, dậy đi con sắp trễ học rồi".
Tôi tên là Phạm Ngọc Vân, 15 tuổi là một học sinh trung học, sống cùng cha mẹ và một đứa em tên là Ngọc Tuyết 5 tuổi. Cuộc sống của tôi sẽ diễn ra hết sức bình thường nếu như ngày hôm đó tôi không phát hiện ra mình có năng lực đặc biệt có thể mở được cánh cửa không gian.
Hai hôm trước...
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại ngồi vào chiếc bàn học của mình, bây giờ đã là 12 giờ cha mẹ và em tôi đều đã ngủ hết, ngoài trời mưa rất to, tôi cảm thấy mơ hồ như có ai đang gọi tên tôi nhưng không phải gọi là Ngọc Vân mà là Ngọc Vô Tâm, tôi bước ra khỏi nhà theo tiếng gọi như bị thôi miên. Ngoài trời mưa rất to, những cơn gió lạnh không ngừng thổi, tôi ngừng lại trong một khoảng không gian trước sân, có cái gì đó ngăn tôi lại như một bức tường vô hình nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của nó, một cách vô thức và dường như rất quen thuộc tôi bước qua bức tường đó.
Tôi từ từ mở mắt ra, trước mặt tôi không còn là màn đêm với những cơn mưa cùng gió lạnh mà là một bầu trời đầy nắng sớm với tiếng chim hót véo von trên những hàng cây ven đường, những ngôi nhà ở đây được xây bằng gỗ mang màu sắc, dáng điệu hết sức cổ kính, những con người nơi đây không mặc trang phục như tôi mà là những bộ cổ trang mà tôi chỉ có thể thấy trên phim ảnh, tôi bước đi rất ngượng ngùng như bắt gặp biết bao ánh mắt nhìn mình.
Tôi đang ở đâu? Nơi này là chỗ nào? Tại sao tôi lại đến đây? Tôi đã xuyên không rồi ư?...
Nhưng không đúng tôi không chết ở thế giới thực thì làm sao lại xuyên không được chứ. Tôi đang cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi thì có người vỗ vai tôi từ phía sau, tôi hoảng hốt quay người lại thì thấy một bà lão khoảng chừng 70 tuổi nhìn tôi hiền từ hỏi
" Con đang tìm gì vậy, có cần lão đây giúp gì không?"
" Con... Con bị lạc đường... "
" Người con ước hết rồi, hay là hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lác rồi tìm đường về nhà "
Tôi không hiểu sao khi nói chuyện với bà lão tôi lại không cảm thấy sợ mà lại có cảm giác an tâm không chút xa lạ, có lẽ vì ở đây tôi không quen biết ai nên khi nói chuyện với bà tôi cảm thấy quen thuộc hơn. Tôi bước theo sau bà, đi được một lúc thì tới một căn nhà nhỏ cách khu phố lúc nãy không xa, trước nhà là một hàng rào bằng cây bên trong là một mảnh vườn nhỏ trồng hoa và rau, những bông hoa đầy màu sắc khoe mình dưới ánh nắng sớm hương thơm toả ngát cả ngôi nhà, đó là những loài hoa mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Bà lão mở cửa mời tôi vào nhà rồi vừa rót trà vừa hỏi tôi " con tên gì? "
" con tên là... Ngọc... Ngọc Vô Tâm... " không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cái tên đó, vì nó mà tôi mới lạc đến nơi này.
" Ngọc Vô Tâm... Cái tên này... Hay là sao này ta gọi con là Ngọc Nhi được không? "
"Dạ được " tôi cầm tách trà trên tay vui vẻ trả lời.
"Con đến từ đâu? "
" Con đến từ Trái Đất."
" Trái Đất? "
" Có gì không đúng sao ạ? " Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của bà.
" Từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghe nói người của Trái Đất có thể đến được những hành tinh có phép thuật, có lẽ con là người Trái Đất đầu tiên đến được đây."
" Vậy vẫn còn người từ hành tinh khác đến đây à? " tôi như hiểu ra được đều gì đó.
" Đúng vậy, nơi đây được gọi là Sát Nhĩ đại lục, là hành tinh rộng lớn và thịnh vượng nhất trong vũ trụ, là một hành tinh có phép thuật... " bà bà từ từ giải thích tất cả mọi thứ ở đây cho tôi.
" Bà bà vậy con làm sao để có thể trở về nhà? "
" Vậy khi nãy con đến đây bằng cách nào? "
" Khi nãy... Khi nãy con đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng gọi, con bước ra khỏi nhà thì cảm nhận được một bức tường vô hình, nó rất mạnh mẽ, sau đó con vô thức bước qua nó, khi mở mắt ra thì con đã ở đây... "
" Ngọc Nhi, con hãy cố gắng tập trung ý niệm để cảm nhận sự tồn tại của bức tường vô hình đó, biết đâu con có thể mở được cánh cửa thời không."
Tôi vốn là người học nhanh nên khi làm theo những gì bà bà chỉ dẫn thì tôi đã có thể cảm nhận được bức tường ấy. Sau khi tạm biệt bà bà và trở về nhà tôi cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ nhưng đó không phải là mơ, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi hương của những bông hoa trước nhà của bà bà và vị ngọt của tách trà vừa uống...
Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro