Chương 2: Câu chuyện đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi một tô tái nạm đặc biệt có giá bằng cả ngày lương của mình cho tôi, người thanh niên ấy ôn tồn bảo.

- Lâu lắm rồi anh mới đi ăn phở, ý tưởng của em thú vị thật.

Cá nhân tôi bấy giờ chỉ biết cười trừ thôi chứ biết làm sao hơn.

Họ tên đầy của ảnh là Nguyễn Văn Hải, năm nay hai mươi bảy tuổi và hiện đang là quản lý khu vực của chuỗi siêu thị ****** tại Sài Gòn. Còn nếu bạn đang thắc mắc rằng tại sao một thằng nhân viên quèn có được công việc nhớ xin xỏ như tôi lại có diễm phúc quen được một người bạn tài hoa như thế thì đấy sẽ là một câu chuyện dài nếu không muốn nói là rất dài.

Nhưng do thằng tác bắt đầu có dấu hiệu mỏi tay rồi nên chúng tôi có thể ngắn gọn mọi thứ như sau...

- Em vẫn còn yêu Thuý chứ?

Tôi thề với bạn rằng đó là lần đầu tiên tôi uống trà đá mà bị sặc đấy. Hôm nay anh ấy ăn nhầm thứ gì mà lâm trận không cần dạo đầu luôn vậy ta.

Rồi rồi rồi, bạn đọc cứ bình tĩnh mà nghe tôi giải thích đã.

Thực ra mới nãy tôi bảo với các bạn là mình không có chí cầu tiến hay tham vọng gì thì đấy là nói dối đó. Chuyện là vài năm trước, tôi đã từng theo đuổi một thứ, ham muốn đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của đời tôi.

"Thuý ơi, mình thích bạn."

Quý độc giả ở đây có biết điều đau khổ nhất khi mối tình đầu từ chối bạn là gì không. Đó là thay vì chỉ nói: "Xin lỗi, mình cần chút thời gian để suy nghĩ." thì nàng lại dập tắt toàn bộ hi vọng của tôi cho bằng một câu xanh rờn.

"Xin lỗi... Nhưng... Mình có người yêu rồi."

Nếu quý độc giả đang nghĩ, rằng bấy nhiêu đã là quá lắm rồi thì xin chia buồn vì bạn đã lầm, nàng còn dập trái tim tôi không trượt phát nào bằng một lời đắng cay hơn nữa.

"Chúng mình cũng đã đính hôn rồi, đám cưới sẽ được tổ chức sau khi mình tốt nghiệp."

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt ấy, ánh mắt của một nàng công chúa sáng rực lên khi nhắc đến chàng hoàng tử của đời mình. Người khiến cô ấy yêu bằng cả lòng thành, đến mức không hề nhận ra rằng hiển trước mặt cô, là một kẻ tầm thường đang bật khóc.

"Mình chỉ đùa thôi mà, đừng có tưởng thật thế chứ."

Rất may là lúc đó thằng này nhanh trí, bằng không thì đúng là tự rước nhục vào người mất rồi.

Nếu được thì tôi cũng muốn tức hộc máu như mấy thằng chac bị cắm sừng trong phim Tàu lắm nhưng cố sao cũng chẳng làm nổi nên lại thôi. Chỉ đành ôm nỗi niềm đó mà quằng quại hằng đêm, sống qua chuỗi ngày dằn vặt tưởng chừng không có lối thoát.

May mắn thay, ông trời đã xót thương cho kẻ tầm thường này khi sau hai năm dài đằng đẵng, hình bóng của người con gái ấy cũng đã dần nhạt phai trong tâm trí tôi. Vết thương lòng do nàng để lại cũng từ đó mà dần được chữa lành, từng chút từng chút một.

Ấy thế nhưng chỉ với một câu nói của mình, anh Hải đã khiến nó rỉ máu trở lại.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, đáng lẽ tôi phải là dạng nhân vật mang đến tiếng cười cho bạn đọc cơ mà. Sao tự lại đi ăn nói cái kiểu sến súa thế này nhỉ. Xin lỗi mọi người nhé, có vẻ như trái tim của một chàng trai mới lớn vẫn mỏng manh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ.

Khẽ khàng đưa tay lên xoa trán, một tràn ký ức đau thương kéo về tra tấn tâm trí tôi. À khoan! Suýt nữa thì quên, dám cá có không ít bạn đang thắc mắc là tại sao tôi lại có thể hoà nhã như thế với tình địch của mình đúng không.

Lý do đơn giản lắm, vì... ờ... tôi chưa từng xem người ngày là tình địch của mình bao giờ cả.

Hay nói cho đúng phải là: Tôi không đủ tư cách để làm tình địch của anh ấy.

Đẹp trai, tài năng, thông minh, gia thế khủng, tương lai sáng lạng, đồng thời cũng là bậc thầy trong giao tiếp và lấy lòng phụ nữ. Thiết nghĩ một chàng soái ca bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình thì cũng chỉ được tới mức này mà thôi. Nói thiệt nha, nếu trời sinh thằng này là gái thì đến chín phần nó sẽ chết mê chết mệt ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhân tiện hình như các bạn cũng chưa biết mặt mũi của tôi dài ngắn ra sao đúng không nào. Thôi thì mình tóm phát cho gọn rồi để truyện đi tiếp nhé, thằng tác lại bắt đầu lan man rồi: Dáng thì thấp, chân thì ngắn, mắt thì hí, mũi thì tẹt, mặt thì mụn, bụng thì bự... Đó! Bạn thấy chưa? Tôi vừa giải thích một cách trực quan và sinh động tại sao bản thân lại bỏ cuộc ngay từ vòng giữ xe.

Đấy là còn chưa kể đến việc cha của Thuý là một luật sư có tiếng trong khi gia đình của tôi hết ba đời đi làm công ăn lương rồi. Nếu tôi còn học đòi đeo đuổi con gái nhà người ta nữa thì có mà thành cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mất. Đọc tới đây làm ơn làm phước đừng có mẹ trẻ nào lôi ba cái chuyện tình lâm ly bi đát nhưng kết có hậu trong mấy cái truyện ngôn tình ba xu ra nhé. Đời mà được như sách thì thế gian đã thành thiên đường từ lâu lắm rồi, mấy bạn cũng chả cần phải hướng mắt vào cái màn hình tinh thể lỏng để nghe tôi chém gió.

Mà nè tác ơi! Mày bớt dìm hàng tao một tí không được sao, tập trung vào câu chuyện đi chứ. Mấy cái tiểu tiết này có ai quan tâm đâu, độc giả đang đợi mày cho tao xuyên không kia kìa! Bớt khẩu nghiệp và tích chút công đức cho con cháu hộ bố mày với.

Cái gật đầu của nó khiến tôi an tâm được phần nào.

...

- Vậy là còn hả?

Có vẻ như sự im lặng của tôi đã thay cho lời hồi đáp, giờ mới để ý mới thấy, gương mặt điểm trai của anh Hải hôm nay sao mà tiều tuỵ quá. Nhất là đôi mắt hai mí nhìn rất duyên của mọi khi giờ đã tối sầm lại, khoé mi còn thâm quầng như đã không ngủ nhiều ngày nữa chứ.

- Em... em...

Nói chung mỗi khi nhắc tới Thuý thì tôi như con rô bốt bị chập mạch ấy, chỉ đành động đũa lên mà ăn tới tấp cho đỡ phải trả lời thôi. Tô phở tái nạm thơm nứt mũi vào miệng sao mà vô vị quá, đến cả miếng thịt bò hảo hạng cũng nhạt nhẽo đến khó hiểu.

- Những lúc thấy em yếu lòng thế này, ai lại không dám tin rằng đây là chàng trai đã một mình đuổi đánh ba tên cướp cầm dao của ngày đó.

Hình như tôi vẫn chưa kể cho các bạn biết là hai đứa quen nhau như nào nhỉ. Kể ra cũng không có gì to tát, đợt đó tôi đi học về đêm, tình cờ thấy anh Hải bị ba thằng côn đồ bao vây trong hẻm vắng.

Tôi thì còn lạ gì ba cái thể loại thiếu tiền hút chích đó, tụi nó được có máu liều thôi chứ thằng nào thằng nấy gầy trơ xương ra, người thì mềm như sợi bún ấy đụng cái là gãy vụn ngay.

À mà này, quý bạn đọc không nghĩ rằng tôi là loại nam chính ngoan hiền nhưng yếu nhớt thường thấy trong mấy cái tiểu thuyết dạng này đấy chứ. Đừng có đùa nha, đúng là thằng này thất bại trong tình trường thật nhưng mà ra đường nó không có sợ bố con thằng nào đâu à. Nhớ trừ trường hợp đối phương là công an ra nhé, tôi chưa muốn ăn cơm nhà nước sớm vậy đâu.

Uầy... mà mình nói chuyện kiểu này liệu có bị người ta hiểu nhầm là dân giang hồ không ta.

Ôi tôi lại bắt đầu lạc đề nữa rồi, quay lại với mạnh truyện chính thôi chứ nhỉ, cũng sắp tới đoạn gây cấn rồi còn gì.

Nhìn chung sau dạo đó hai đứa mới lân la làm quen, thấy hợp tính rồi thành bạn thân lúc nào chẳng hay. Chuyện tình cảm thì đôi bên cũng thấu hiểu lẫn nhau, chứ ai đời như mấy thằng đàn bà. Xin lỗi các chị em phụ nữa nhé tôi lỡ lời nhưng nói thì thì nói, tôi cực kỳ lên án cái kiểu đàn ông không giành được gái cái quay ra ghét bỏ người ta trong khi chính mình mới là thứ không ra gì.

Nhưng khi không anh Hải nhắc mấy chuyện này làm gì ta.

- Anh thật sự... Rất ganh tị với em đó...

Đừng nói áp lực công việc ghê quá khiến tâm trí của ảnh bị trục trặc rồi nha, nói chuyện gì đâu không vậy trời.

- Đừng có lòng vòng nữa, chỗ anh em với nhau, có gì nói thẳng đi anh, thằng em này sẽ nghe mà.

Với gương mặt bơ phờ như người sắp chết đến nơi không bằng, ảnh đáp lời tôi với giọng yếu ớt.

- Chẳng là hồi nhỏ anh có gặp một bà thầy bói, bà ấy nói anh không sống qua được năm nay...

Trời đất, nói thế mà ông nội này cũng tin thì con thua luôn rồi.

- Tưởng gì, bói toán ấy hả. Để em kể cho anh nghe cái vụ này vui lắm nè, hồi nhỏ em cũng từng bỏ ra mười ngàn đi coi bói của bà mù ngồi cạnh nhà đó. Thấy bả ế quá định làm từ thiện nhân tiện với thử cho biết thôi, ai dè đâu bả coi ra em có Chân Mệnh Thiên Tử đó. Nhưng giờ anh nhìn em coi, có chỗ nào giống vua không hả?

- Nếu không phải ở thế giới này, rất có thể em sẽ là một vị vua tốt.

Có ai giải thích dùm tôi cái trường hợp nói chuyện như một thằng ngáo đá này với, anh vừa chơi chất kích thích à.

- Anh bị làm sao vậy?

Tôi đâm lo lắng, chỉ mười ngày nữa thôi là tới đám cưới của ảnh với Thuý rồi, tự dưng bị thế này thì biết làm sao đây.

Bỗng nhiên anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, hai đứa lúc ấy đang ngồi đối diện nhau. Từ góc độ này, tôi có thể trông rõ mồn một từng giọt nước mắt lã chã của anh. Lực tay của chàng trai ấy bấy giờ cũng rất yếu ớt, tựa như một miếng thuỷ tinh vừa bị nứt vậy, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

- Vinh à, hứa với anh. Nếu nay mai anh có mệnh hệ gì, thì em phải thay anh chăm sóc cho Thuý... Nha em... Đừng để cô ấy phải chịu khổ... Còn nữa! Anh biết là mình không đủ tư cách, nhưng xin em... Xin hãy thay anh chăm sóc cha mẹ anh, họ có tuổi cả rồi.

Bấy giờ tôi cũng rối quá nên chỉ đành ậm ờ cho có lệ, trước khi lôi bằng được ảnh tới trung tâm y tế gần nhất.

***

Cầm bảng xét nghiệm nhanh trên tay, ôi á khẩu trước tay bác sĩ nhìn như sinh viên mới ra trường.

- Sức khoẻ ổn định? Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bệnh lý nào? Không có sử dụng chất kích thích?

- Như cậu đã thấy, tình hình trạng của bệnh nhân rất tốt. Toàn bộ chỉ số đều thuộc vào tỉ lệ vàng, có chăng chỉ là anh ấy đang thấy mệt mỏi do mất ngủ nhiều ngày thôi.

Chỉ là mất ngủ thôi sao? Tin được không vậy?

Tuy đây chỉ là một phòng khám tư làm việc ngoài giờ nhưng lại là điểm đến thường xuyên của mấy tay trọc phú khi cần kiểm tra sức khoẻ nên tôi không dám nghi ngờ kết quả.

- Nhưng thưa bác sĩ, biểu hiện của anh ấy thật sự rất bất thường.

- Vậy tôi sẽ kê cho bệnh nhân thêm vài liều thuốc bổ, tạm thời cậu cứ đưa anh ấy về nhà trước, theo dõi tại gia vài ngày rồi quay lại kiểm tra lần nữa. Tốt nhất là cố gắng khuyên nhủ bệnh nhân đừng suy nghĩ nhiều quá.

Trong lòng với còn nhiều nghi kị nhưng với một kẻ chả có tí hiểu biết về y khoa nào như tôi, thì cũng chỉ đành nghe theo lời gã.

Tôi bước chân ra khỏi phòng khám mà lòng trĩu nặng, anh Hải thì mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra.

Giờ mà còn rửa mặt nữa sao? Bộ anh định thức trắng đêm nay à? Tôi chỉ vừa định buôn lời trách móc nhưng không thể nữa, tình trạng của anh ấy thật sự quá tệ rồi.

- Anh đã nói là mình không có bệnh rồi mà, tự nhiên cứ đòi anh phải tới đây.

Người thanh niên thỏ thẻ.

- Thôi được rồi, giờ ở yên đây chờ em đi lấy xe, con Mẹc (Mercedes) trắng anh để ở tầng hầm siêu thị, em đã nhờ bảo vệ cho vào bãi giữ qua đêm rồi. Lát nữa về nhà ráng mà nghỉ ngơi đi nha, anh cũng sắp đám cưới rồi còn gì.

Tôi toan định ra bãi giữ xe của phòng khám chì bị anh Hải níu vào vạt áo, lúc quay đầu lại thì chàng trai ấy đã quỳ rạp dưới chân tôi, nước mắt lại giàn giụa.

- Anh biết là dù bây giờ anh có nói điều đó ra thì em cũng không tin. Nhưng anh xin em, hãy hứa với anh. Sau khi anh đi rồi, hãy thay anh chăm sóc cho Thuý... chăm sóc cho... cha mẹ anh. Làm ơn... Làm ơn đi...

Đứng trước cảnh tượng đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

- Được rồi! Em hứa, em hứa với anh. Được chưa?

- Em thề đi! Thề với trời là em sẽ chăm sóc họ...

Anh ơi, anh là người của thời đại nào thế, ba cái vụ thề thốt này lỗi thời mấy chục năm rồi.

Biết thế nhưng tôi vẫn giơ ba ngón tay chỉ thiên cho có lệ, mục đích là để trấn an anh ấy.

- Được rồi tôi đây Trương Thế Vinh xin thề với trời: Nếu anh Nguyễn Văn Hải có mệnh hệ gì mà tôi không thay ảnh chăm sóc cha mẹ của anh và cô Lê Ngọc Thuý thì ra đường xe cán, chết không toàn thây. Em thề rồi đó! Anh yên tâm chưa?

Phải mãi tới đây thì anh Hải mới chịu để yên cho tôi đi.

Trên đường ra bãi giữ xe, tôi chạy nhanh như tên bắn. Chẳng hiểu tại sao trực giác của bản thân lúc ấy lại không ngừng mách bảo tôi, rằng mình không nên để anh ấy ở một mình.

Dắt vội chiếc Wave Tàu ra cổng phòng khám, tôi chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng hải hùng. Anh Hải bấy giờ đang lê từng bước chân nặng nề ra giữa con đường vắng, từ phía xa kia đã có thể thấy trước một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ chóng mặt.

Bất thình lình trong đầu tôi xuất hiện hai luồng tư tưởng đối nghịch nhau, rằng rốt cuộc bản thân muốn nhìn thấy Ngọc Thuý mỉm cười trong bộ váy cưới từ phía xa, hay bật khóc trong bộ đồ tang bên cạnh mình.

Tôi siết chặt hai bàn tay.

Đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.

Nếu chỉ vì muốn có được người mình yêu mà để cô ấy phải sống đau khổ.

Thì thằng này thà nhìn cô ấy mỉm cười trong hạnh phúc còn hơn.

Lòng đã quyết, tôi bỏ chiếc Wave Tàu chưa nổ máy lại phía sau. Tức tốc phóng như điên để cản anh ấy lại.

Làm ơn kịp đi mà... Làm ơn kịp đi mà...

Khi cánh tay tôi chạm tới lưng anh, đẩy văng anh ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe đang lao tới thì cũng là lúc tôi chợt nhận ra một sự thật đắng lòng rằng, bản thân thằng này giờ đã thành mồi ngon cho chiếc ôtô hung bạo không kịp thắng gấp.

Đùng!

Đấy là âm thanh duy nhất tôi nghe được, trước khi tất cả mọi thứ chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro