Chương 1: Vài lời lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân chào mọi người, thằng nam chính đẹp trai ngang củ khoai của các bạn đã quay lại rồi đây. Kể cũng nản thật đấy, lượm cái đống giấy tờ kia rồi sắp xếp lại theo đúng trình tự mệt bở hơi tai chứ có nhẹ nhàng gì.

Ấy nhầm, ý tôi là kiếm được cốc nước ở chốn này khó kinh khủng. Bạn muốn biết tại sao không? Đơn giản vì thằng tác lười biếng kia còn chả thèm tả cái chỗ tôi đang ngồi để chém gió mấy dòng này với độc giả trông như nào nữa nữa, đúng là tác phẩm con ghẻ có khác, cẩu thả kinh luôn.

Thôi thì cứ tạm bỏ qua ba cái tiểu tiết mà tôi thừa biết là chả có ma nào quan tâm đi, chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện của tôi thôi nhỉ. Để coi, trang một nó nằm ở đâu vậy ta...

A! Nó đây rồi.

E hèm! Chú ý nhé, tôi bắt đầu đây.

Chuyện kể vào một ngày cuối thu đầu đông, khi những tia nắng chiều rực rỡ đã ngừng chiếu xuyên qua những áng mây trôi hững hờ, từ từ nhường chỗ cho màn đêm u tối phủ lấy cả đất trời. Thành phố vào đêm bắt đầu lên đèn... Trời đất quỷ thần ơi! Tác ơi là tác, truyện của tụi mình không phải là cái loại ngôn tình sủng ngược của bọn Tàu khựa đâu. Mày dài dòng như thế thì chừng nào mới vào đề được đây hả?

Thiệt tình cái thằng, cứ thích chọc người ta quạo không à, bạn đọc đợi tôi một xíu nhé.

Đoạn này đã bị cắt do quá nhảm nhí.

Sau khi xé bớt vài trai chứa toàn thông tin thừa thãi và mớ từ ngữ lậm Hán Việt mới nhìn đã ngứa mắt, giờ thì tôi đã có thể tự tin để thuật lại cho bạn nghe câu chuyện về đời mình.

Mọi thứ bắt đầu vào một đêm trăng thanh gió mát.

À mà trong số các độc giả ở đây có ai còn nhớ tên tôi không nhỉ. Nhớ thì tốt, không nhớ cũng chẳng sao, đằng nào thằng tác mặt lợn cũng đã ép tôi phải nhắc tuồng cho bạn rằng anh nam chính đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ này tên họ đầy đủ là Trương Thế Vinh rồi. Phần trước là do tôi tự ý thêm vào đấy, đừng nói cho ai biết nha, tôi tin các bạn.

Lý lịch trích ngang của tôi tính ra cũng chả có gì đặc sắc. Suốt mười hai năm cắp sách đến trường thì luôn là con ngoan, đáng tiếc không phải trò giỏi khi suýt chút nữa là rớt tốt nghiệp, may sao có điểm vùng miền cộng vào mới suýt soát qua ải. Nửa lớn thì làm sinh viên một trường công lập không mấy danh tiếng, ra trường với thành tích tối thiểu, được cái là có bà chị làm to nên xin ngay được một chân quản lý kho bãi trong siêu thị **********, quận *******, thành phố Hồ Chí Minh, chấm dứt chuỗi ngày tệ hại chỉ biết ăn bám gia đình.

Thành thật xin lỗi quý bạn đọc nhưng để bảo vệ cứu tinh của đời mình khỏi búa rìu dư luận thì việc giấu tên ở đây là cần thiết. Chứ không phải vì tôi sợ bị bả nạo đầu vì tội bép xép đâu à nha, đừng có nghĩ bậy nhé, oan cho tôi lắm đấy.

À mà nếu bạn đang muốn đánh giá thì cứ thoải mái đi, con người của thằng này nó tệ như vậy đó. Tài năng không có, nhan sắc không có, trí tuệ không có, tham vọng không có, thậm chí đến cả chí cầu tiến, thứ có thể giúp tôi nhanh chóng chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán trong cái nhà kho đơn điệu rộng đến ngu ngốc này... Tôi cũng chả có nốt.

Hôm ấy, cũng như bao ngày, sau khi đánh một vòng lớn ở tất cả các kho bãi, chắc chắn rằng mọi thứ đã đâu vào đấy thì tôi mới dám về văn phòng để sửa soạn ra về. Gọi bằng "văn phòng" cho nó oai vậy thôi chứ diện tích chốn đây rộng chưa đầy mười hai mét vuông, chỉ đủ để nhét vào ba cái máy tính thùng xài Win xp cùng mấy bộ bàn ghế lụp xụp.

Điểm tốt duy nhất tôi có thể kể ra hẳn chỉ có hai cô bạn đồng nghiệp trông khá ưa nhìn... Chẹp chẹp, sao tự dưng nước miếng nước mồm cứ tuôn trào vô cớ vậy ta?

Cuộc đời đôi khi có lắm thứ kỳ lạ ghê.

Nhưng bạn cũng biết đấy, hoa thơm thì thường đã có chủ hết rồi và hai người họ hiển nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thú thực là với dân FA lâu năm như tôi đây, mỗi khi chiều tới thì lại nghe họ bàn chuyện bạn trai bạn gái với nhau, cứ thấy cõi lòng nhói đau thế quái nào ấy. Cũng vì lẽ đó nên tôi mới thường xuyên đóng vai một người đồng nghiệp tốt bụng, kiểu như: "Hôm nay kể ra ít việc, thôi thì hai người cứ về trước đi kẻo bạn trai mong.".

Và cứ mỗi lần như thế thì tôi lại có được chút thời gian yên tĩnh một mình, chí ít cũng khỏi bị tra tấn bởi mấy câu chuyện tình yêu tình báo của hai mẹ trẻ đó.

Chứ không phải vì thằng này dại gái và khoái nhìn cảnh mấy ẻm vừa đỏ mặt vừa cảm ơn nó đâu nhá! Đừng có hiểu lầm đó nhá!

...

-Vinh này, nếu chỉ còn chưa đến một ngày để sống thì em sẽ làm gì?

Một giọng nam trầm vọng lại từ phía sau khiến tôi chú ý. Nếu câu nói không phát ra từ miệng của người quen, hơn nữa còn là "sếp sòng" của thằng này tôi đã bang ngay lại rằng: "Mày xem nhiều phim Hàn xẻng quá rồi nên sinh ảo tưởng hả con trai?". Nghĩ sao mà hỏi câu nghe sến vậy ông cố.

Tôi hướng mắt về phía con người ấy, đấy là một thanh niên điểm trai gần như trái ngược hoàn toàn với tôi.

- Là sao anh?

Tôi hỏi lại nhưng có vẻ như đối phương vẫn muốn đùa dai.

- Thì cứ trả lời đi, nếu chỉ còn chưa đến một ngày để sống, em sẽ làm gì?

Nếu anh đã muốn giỡn nhây như thế thì thằng em này cũng sẽ chơi với anh hết mình.

- Không biết nữa, chắc là đi ăn phở với anh lần cuối chăng?

Thế rồi hai đứa kéo nhau ra quáng phở đối diện siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro