Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính chào quý bạn và các vị, bà con cô bác đã không ngại đường xá xa xôi... Ấy nhầm, mạng mùng cách trở để đọc câu chuyện này.

Lời đầu tiên xin được tự giới thiệu, họ tên đầy đủ của tôi là Trương Thế Vinh, năm nay 23 tuổi là một thanh niên Việt Nam thường như cân đường hộp sữa.

À! Rồi! Rồi! Rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh đi nào.

Tôi biết là mọi người đang rất thắc mắc, rằng tại sao một nhân vật trong tiểu thuyết lại đi huyên thuyên ba cái thứ xàm xí này với độc giả của nó đúng không.

E hèm, biết nói thế nào nhỉ, bạn có rảnh thì đi mà hỏi ông tác đã viết ra mấy dòng này ấy. Chứ còn cá nhân tôi thì không thể nói cho bạn biết rằng thằng mặt lợn đó đang muốn thử nghiệm phương pháp viết truyện cho phép nhân vật chính liên tục "phá vỡ bức tường thứ tư" - thứ ngăn cách họ (tức anh chàng đẹp trai đang nói chuyện với bạn nè) với độc giả (chính là bạn đó, gương mặt xinh đẹp đang nhìn vào màn hình tinh thể lỏng ạ).

A ha ha ha ha ha

Sau khi phát hiện bản thân vừa cười như một thằng ngáo, tôi mới thấy hình như có cái gì đó sai sai.

Ê tác ơi! Mày vừa cho tao nói cái quái gì thế hả?

Bổng nhiên có một thanh niên ất ơ nào đó xuất hiện trước mặt tôi, hắn vận một chiếc áo phông trắng mỏng với vài vệt ố vàng, trên cổ có đeo một cái vòng bạc nhìn như dây xích chó cỡ nhỏ đi cùng với đấy là cặp kính cận dầy cui cùng cái quần tây hình như là đồ thừa kế từ đời ông tổ chẳng bằng.

Trên tay hắn hiện đang là một chồng bản thảo chất cao như núi cùng vẻ mặt đúng kiểu như vừa mới đi dự đám cưới của người yêu cũ về.

Bốp!

Hắn vố thẳng chồng bản thảo vào mặt tôi khiến mớ giấy tờ ấy văng tứ tung.

Trời đất, đây chẳng phải cốt truyện của Ảo Mộng Đế Vương sao.

- Vào đề đi cái thằng kia! Mày có biết là tao đã phí hơn 350 từ chỉ để độc giả nghe mày nói nhảm không hả? Trời má! Xong câu nảy nữa thì thành 370 từ rồi!

Nói đoạn thằng tác quay sang nhìn bạn đọc bằng đôi mắt lấp lánh.

- Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Tuy đây là một tác phẩm được viết ra mới mục đích chính là để xả strees mà thôi. Nhưng tôi xin cam đoan rằng đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, đặc sắc với một thế giới giả tưởng ấn tượng và độc đáo nơi dàn nhân vật chính sẽ cùng xách va li lên để du hí khắp chốn, hứa hẹn mang đến cho bạn đọc những tiếng cười sảng khoái sau một ngày dài làm việc và học tập căng thẳng. Đương nhiên cũng không thể thiếu những giây phút lắng đọng khiến ta phải dừng lại để ngẫm vì nói gì thì nói, quan điểm của tôi khi viết truyện luôn là nhân văn đi trước mà giải trí theo sau. Truyện có thể kén người đọc nhưng phải luôn mang trong nó giá trị thực, chiêm nghiệm thực và hướng về hiện thực.

Do quá nghe quá ngứa tai nên tôi lập tức xen vào.

- Anh trai ơi! Anh chém gió còn hơn mấy má bán hàng đa cấp xóm em nữa đấy ạ. Nhưng em nói thiệt với anh một câu như vầy: Người ta lên mạng kiếm truyện đọc chỉ để giải trí thôi, anh còn tống thêm ba cái mớ triết lý nhân sinh tào lao mía lao đó vào thì hỏi sao truyện không vắng khách.

Nhìn thấy sự bối rối của lão, tôi hí hửng tống thêm một câu nữa cho bỏ tức.

- Anh đuổi khách của anh đi còn chưa đủ, tính đuổi luôn khách của em hay sao? Giờ thì anh là người dẫn chuyện hay em là người dẫn chuyện thế?

- Ờ thì... mày là người dẫn chuyện.

- Ô kê, Việt Nam nói là làm! Vậy thì mời anh cút ra chỗ khác để thằng em này thể hiện.

Không giấu gì quý bạn đọc, thằng lỏi này thua tôi đến hai tuổi chứ ít gì. Anh đây nể mày là tác giả nên mới xưng em với mày thôi nhá, chứ mày nghĩ mày là ai.

- Vậy thôi tao tạm tin mày, chứ chém nữa có khi truyện hơn cả nghìn từ mà vẫn chưa vào đề mất.

Đẩy nhẹ bờ vai của thằng mặt lợn đó, tôi cười ha hả như được mùa, đương nhiên vẫn phải giữ cho mình một vẻ hoà nhã vui tươi trước mặt nó.

Mày còn non và xanh lắm con trai ạ.

Như để chốt hạ cho vấn đề nan giải, tôi vỗ ngực thể hiện bản lĩnh đàn ông.

- Cứ đi đi anh, chiếc bàn con cùng ly cà phê sữa đá vừa pha xong vẫn đang chờ anh về nhấm nháp. Mọi thứ ở đây, để em lo.

- Tao vẫn cứ thấy nghi nghi thế quái nào ấy.

Đi được nửa đường thì thanh niên ấy quay đầu lại, tỏ ý nghi hoặc. Thôi thôi bớt câu giờ đi cha! Con còn phải dẫn chuyện cho độc giả nữa. Người ta bắt cầu nói truyện của tụi mình là hài nhảm rồi kìa.

Muốn ăn bão một sao lắm hả?

- Thôi được rồi. Đừng có làm tao thất vọng đấy, nên nhớ là trong câu chuyện này, dù mày có phải bán thân đi chăng nữa cũng phải làm cho độc giả cười sái quai hàm cho tao. Đã nghe rõ chưa?

- Vâng thưa sếp!

Tôi đứng nghiêm trang đồng thời đưa tay lên chào theo lệ quân ngũ, hàm ý là để tiễn đưa vong linh của một thằng ngáo lá đu đủ về với nơi an nghỉ cuối cùng của nó.

- Ủa! Nhưng mà bán thân là sao hả anh? Em chưa nghe vụ đó! Em chưa muốn mất trinh chỗ ấy! Anh ơi! Anh ơi! Có gì từ từ nói, đừng bỏ thằng em này giữa đống bình luận đả kích, tội nghiệp nó lắm anh ơi...

Mặt cho tôi có gào thét hay khóc lóc như nào chăng nữa thì cũng chẳng có tí hồi âm nào từ nó.

Cái thằng mặt lợn ấy, đi đâu mất tiêu rồi.

...

...

...

Trời đánh thánh đâm nhà mày, phũ còn hơn cái đám play boy tung cước đá bồ cũ nữa.

Haizzzzzz!!!

Tôi thèm chém tiếng Anh quá, kiểu như giơ ngón tay giữa lên chỉ thiên và gào rú một từ bắt đầu bằng chữ "F" đấy. Nhưng thôi vì thằng tác nó dặn rồi, hài thì hài nhưng nhất quyết phải lấy chất liệu của Việt Nam mới được, ở đây nhiều bộ lậm Nhật với Tây quá rồi.

Bật một tiếng thở dài trong ngao ngán, câu chuyện cuộc đời của tôi dưới ngòi bút của nó xin được phép bắt đầu...

Trong chương sau vì tôi phải đi kiếm miếng nước uống đã, pha trò cho các đấng xem từ nãy tới giờ mệt lã người ra chứ đùa, khát khô cổ cả rồi đây này.

Còn chờ gì nữa mà không like và sub... Lạ à nha, mình có phải Youtuber đâu mà nói câu này. Thôi thì nhớ thích truyện và ấn theo dõi anh tác điên khùng của tôi nhé, truyện này hay lắm đấy.

Đấy là thằng mặt lợn đó ép tôi nói thế thôi chứ nếu bạn thấy truyện dở với nhảm quá thì...

MUỐN KIẾM CHUYỆN HẢ CON TRAI? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI?

Em đùa đấy, chứ nếu chương này ăn gạch dữ dội quá thằng tác nó bỏ em đi luôn thì khổ thân. Mong các anh các chị thương tình...

Tôi co rúm người lại trước sức ép của các độc giả khó trước khi chốt hạ một câu đồng thời kết lại cái mở đầu siêu cấp bá đạo này.

Còn không thì ra đường coi chừng bố mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro