Phiên ngoại : Hạnh phúc ngoài tầm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện của Luân - không liên quan gì đến Chính Hi."

----------------

    Tôi không biết mình thích em từ khi nào tôi chỉ biết không có em bên cạnh tôi như hồn ma vất vưởng không sức sống. Em chính là nhịp đập của trái tim tôi.

     Em không hề nổi bật, em luôn luôn chìm vào đám đông tất nhiên tôi đã bỏ qua em. Em hay lủi thủi một mình lại rất kiệm lời không ai để ý đến em. Em cũng ko màng đến ai. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua hai chúng ta vẫn cứ là người xa lạ. Hôm ấy nếu trời không mưa mà tôi vì quên đồ nên bị kẹt lại ở nơi đây thì chúng ta đã không rơi vào vòng xoáy này.

    Đứng sâu trong khung cửa sổ em không thấy tôi nhưng tôi thì bàng hoàng chết lặng trong không gian ấy. Mưa rơi trên từng bước nhảy mạnh mẽ của em đẹp mà thê lương, cười mà còn đau hơn khóc.

    Từ đó tôi để ý em nhiều hơn muốn biết tại sao hôm ấy em lại khủng hoảng đến vậy, tại sao nhìn em một người xa lạ tôi lại đau đến vậy?. Càng gần em tôi càng không muốn để em rời xa ánh nhìn của mình. Tôi đề nghị đổi kí túc xá với bạn cùng phòng của em. Em không cho ai bước vào thế giới của mình nên dù tôi có làm gì em cũng ko nhìn tôi lấy một cái. Nói chuyện với em tôi không khác gì độc thoại.

    Ở gần em nên tôi biết em sẽ nói mớ mỗi khi trời mưa hay khi em mệt mỏi. Mỗi khi ấy tôi thường leo lên giường và cầm tay em tiếp thêm hi vọng cho em.

    Sao trong giấc mơ em lại khóc?

    Sau những đêm như thế mắt em sẽ húp híp hết cả lại mắt đã hí lại húp nữa nhìn thật kinh dị. Tôi biết nhưng lúc ấy tâm trạng em sẽ không tốt tôi vẫn như thiêu thân lao vào trêu em. Khi đó em sẽ lườm tôi đấy, lườm cũng tính là nhìn mà nhỉ.

    Thấm thoát tôi ở cạnh em đã được gần một năm đúng là chỉ cần mặt dày chuyện gì cũng làm được. Bây giờ em đã chịu nói chuyện cùng tôi rồi đấy. Thế là tôi đã được tính là đặc biệt rồi phải không em?

    Con người là sinh vật chưa bao giờ biết đủ. Trước chỉ là khoác vai nhau lang thang trên đường nay tôi còn muốn nhiều lần nắm tay em cùng đi dưới mưa nữa đấy. Đi cùng em đến hết cuộc đời này.

    Tôi ghét mưa dù tâm trạng của em đang tốt đến đâu trời mưa nó sẽ kéo tâm trạng em xuống âm độ.

    Hôm nay trời cũng mưa tôi siết chặt tay em đi trong mưa. Cảm nhận tay em run lên từng cơn. Tôi đánh liều ôm em vào lòng em ko đẩy tôi ra chỉ âm ỉ khóc. Hãy cho tôi biết ai đã cứa nát tim tôi thế này?

    Tôi đã bước vào thế giới của em, một thế giới xám xịt vô hồn. Thế giới của em bây giờ có tôi rồi tôi sẽ tô điểm cho nó thêm chút sắc màu.

   -" Kiệt anh coi này. Mình nuôi nó nhé."

  -" Nó đâu phải mèo con đâu lại đen xì xì. Bỏ đi nếu em muốn mình qua tiệm thú cưng coi đi."

  -" Không. Nhất định phải là nó. Vì nó giống em."

    Cảm ơn anh vì đã đến với em.

    Ngày ấy em đòi nuôi Tiểu Thuần mình đã giấu mọi người để nuôi nó. Lúc đó anh không hiểu lắm vì sao Tiểu Thuần giống em nhưng giờ anh đã hiểu em và nó đều bị bỏ rơi. Khi nhìn em nghe điện thoại nhìn em chìm vào đau khổ tôi bất lực.

   Nghe em kể chuyện của em tôi tự hứa với lòng sẽ yêu thương em nhiều hơn. Yêu thương em bằng tất cả những gì tôi có. Dành cho em cả bầu trời để em sải cánh. Em sẽ mãi bình yên trong vòng tay tôi.

  -" Kiệt. Dù họ khinh ghét em. Dù ông ấy căm thù em em vẫn muốn đến thăm ổng."

  -" Ông ta nói có chết cũng không tha thứ cho mẹ con em. Em gặp ổng chỉ làm vết thương em rướm máu mà thôi."

  -" Ông đã nuôi nấng em. Tuổi thơ của em là tình thương sự bảo bọc mà ổng cho em."

  -" Luân à. Ông ta đuổi em đi cơ mà bao giờ em mới chịu chấp nhận sự thật. Vết thương trên thân thể em có thể lành nhưng vết thương trong tâm hồn em thì sao?"

  -" Em chỉ đứng từ xa nhìn. Nghe tin ông ấy phẫu thuật thành công em sẽ về ngay."

   Ôm chặt em. Tôi sẽ đi cùng em có tôi em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi mất ba năm đằng đẵng để tìm lại nụ cười của em. Tôi sẽ không để nụ cười ấy roi mất đâu.

   -" Mày mò mặt về đây làm gì hết tiền để dùng rồi hay sao?"

   -" Anh tao yêu thương mẹ con mày hết mực đổi lại chỉ là tay trắng. Mày cút đi cho tao."

   -" Các người ...."

   Em kéo tôi ra khỏi hành lang bệnh viện. Phải em là con hoang là con rơi của mẹ em với đứa nhân tình nào bà cũng chẳng biết. Bà bỏ đi cùng nhân tình khi em còn bé xíu em chỉ có ba. Vậy mà ba năm trước khi sự thật bại lộ ông ta thẳng tay không màng nghĩa tình đánh em nhập viện ném em tiền chi tiêu cho em đến 18 tuổi rồi đuổi em đi có chết cũng không muốn gặp lại.

  -" Sao em kéo anh. Em không có lỗi trong truyện này."

  -" Em có anh là đủ rồi."

   Em cười nhưng mắt không cười. Không sao tôi về sẽ từ từ mỗi đêm đều sẽ chữa thương cho em. Chúng tôi ngồi đợi ông ấy phẫu thuật đợi cả một buổi sáng vẫn chưa có gì tiến triển. Tay em đẫm mồ hôi. Tôi cũng chỉ có thể nắm tay em và xoa xoa lưng tiếp hy vọng cho em.

   Thất bại. Ông ấy ra đi. Tôi sợ em sẽ khóc ngất đi mất. Nhưng không mắt em ráo hoảnh như thế này tôi càng lo lắng hơn gấp bội. Đám tang em không đến, lần cuối tiễn biệt ông ta em cũng bỏ qua. Em lơ đãng, em vô hồn tôi lại bất lực. Quá khứ của em tôi ko thể xem vào. Hiện tại đôi tay của tôi không đủ hơi ấm.

    Tiểu Thuần vẫn cứ làm tổ trong lòng của em như mọi khi. Tôi thật ghen tị với nó. Em cười với nó với một mình nó. Nụ cười ấy lại không dành cho tôi. Thuốc em vẫn uống đều đều tình hình của em ngày một tốt lên. Em đã có thể ngủ khi tôi không ở bên không giật mình chợt khóc khi tôi không nắm tay em. Rồi thời gian sẽ mang em vẹn nguyên về cạnh tôi. Sẽ rất nhanh thôi.

   -" Bảo bối anh về rồi nè. - tôi ì ạch lê thân về sau ngày làm việc mỏi mệt."

   -" Mừng anh về nhà. "

    Nụ cười như nắng ban mai của em tôi đợi đã ngót nghét chục năm. Sau này sẽ không có gì chia cắt em với anh được nữa. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Hôn lên đôi môi mỏng chúng tôi trầm luân trong bể tình.

     Hạnh phúc mãi mới đến với chúng ta nhưng lại bị đánh rơi rất dễ dàng.

  - Bảo bối anh gần đến nơi rồi. Anh chuẩn bị bất ngờ nho nhỏ cho em chắc chắn em sẽ thích.

  - Có anh là đủ rồi. Anh là tất cả những gì em có.

  - Em là cả thế giới đối với anh.

  Tiểu Thuần đã rời xa chúng tôi. Hôm nay vô tình trên đường tôi thấy nó nó giống hệt Tiểu Thuần. Nó sẽ là niềm vui bất ngờ dành cho em.

  Mải mê ngắm con mèo tôi đã không chú ý đường. Đến khi thấy ánh sáng loé lên đằng trước. Nhưng đã không còn kịp, xe lao thẳng vào chiếc xe tải ngược hướng. Xe phát nổ.

  Ông trời ơi ! Con là tất cả những gì Luân có. Sao người lại mang con đi. Vết thương của em ấy mới lành thôi mà....

  Thế là Luân cứ đợi mãi. Đợi một người không bao giờ về.....

              .Hạnh phúc ngoài tầm tay.

-------------

  Một đoản nhỏ về cuộc đời của Luân.

  Luân sống với trái tim vỡ nát.

  Tình yêu của Kiệt rồi cũng chữa lành vết thương trong tim của Luân.

   Nhưng thời gian cũng rất ngắn ngủi. Đứng trước sinh ly tử biệt thì yêu hận chả là gì.

   Đừng vì thương tổn trong quá khứ mà nhẫn tâm tổn thương người xung quanh mình.

    Hãy yêu khi mình còn có thể.

------------------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro