Phiên ngoại : Minh Hi và Gia Hân (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dù mấy năm nay Chính mải mê đi tìm Minh Hi nên phải xin nghỉ việc ở công ty cũ. Nhưng với kinh nghiệm làm việc và tài năng của mình Chính rất nhanh tìm được một công việc mới. Tuy công ty mới này hơi xa nhà một chút, tuy làm lại từ đầu, lại từ một nhân viên quèn. Cuộc sống rất yên bình. Sáng chuẩn đồ ăn sáng cho bảo bối nhà mình, phải mới lạ, phải ngon, phải đẹp mắt. Khổ lắm nếu mà không chiều lòng ẻm, ẻm khó chịu thì "thịt thừa canh cặn" cũng chả có mà ăn. Chiều đi làm về lại nhanh nhanh chóng chóng về hầu hạ bảo bối, tối thì cùng ẻm đi chơi. Chiều còn hơn cả chiều vong ấy. Nên đêm nào cũng được no bụng cả nha. Nhưng cũng nhẹ nhàng một lần thôi không hơn được, phải giữ sức cho mình, cho bảo bối để 60, 70 vẫn còn ăn ẻm được chứ.

    Minh Hi thì được Chính cưng chiều riết lên hư. Em ấy không giỏi bon chen trong cuộc sống nên không đi làm ở đâu cả. Mở một quán ăn nhỏ, vừa bán vừa chơi lông bông qua ngày. Muốn gì Chính cũng làm cho ẻm. Tiền bạc, vật chất, tình cảm, tình dục Chính đều chiều em không một lời oán thán. Đâm ra Minh Hi tròn tròn béo mập hẳn ra, hai má cứ phúng phính đỏ hồng mê người. Minh Hi lại trở về cậu bé khi xưa, trao cả cuộc đời mình cho anh một lần nữa.

    Vô tư sống trong thế giới màu xanh anh tạo ra.

    Vô tư sống trong tình yêu màu hồng anh dành tặng.

    -" Ư. Ư ....ư..ư. Nhẹ nhẹ thôi anh. Anh cắn vậy.... Aaaaa. ... rụng mất bây giờ." - Minh Hi rên rỉ nói.

    Anh cắn mạnh lên hai khoả sơri trên thân thể tuyết trắng của cậu. Mỗi lần như thế cơ thể cậu đều co rút mà rên khẽ. Ngậm cắn thấy đã tương đối đủ anh nhả ra và tiến lên trên hôn môi cậu. Vừa hôn tay anh vừa khơi lửa trên người cậu, từng tấc da, tấc thịt không nơi nào bỏ qua. Cậu ôm ghì anh thật chặt đáp trả anh bằng những tiếng thở dốc ma mị. Kỹ năng tuyệt hảo của anh làm lửa tình trong cậu tăng vột, tiểu Hi Hi ngẩng cao đầu đòi âu yếm. Anh cứ như có như không chạm đến xung quanh tiểu dương nhưng không sờ vào nó. Cậu khó chịu cứ cạ cạ người vào anh..

   -" Em muốn. .... Chính... Aaaa.. aaaaa. Anh ngậm lấy em đi."

   Nói rồi cậu nhướng người lên để lộ vật thể cương cứng trước mặt anh với ánh mắt căng tràn dục vọng. Anh chỉ cười cười le lưỡi liếm nhẹ đầu khấc rồi nhìn cậu thách thức.

    -" Ông xã~~~~~. Ăn em đi mà. Xin anh đấy em muốn lắm rồi. Nó nhớ vòm miệng ấm áp, nhớ lưỡi của anh, nhớ từng cái mút... Ông xã~~~~~~. Chiếm lấy em đi. Cả trên cả dưới " - Cậu mắt rưng rưng cầu xin. Cả người đỏ hồng như con tôm luộc. Cậu vừa nói, vừa thấy chất lỏng trong suốt chảy ra ở khoé môi của cậu. Con mẹ nó. Anh muốn trói em vào mà ra sức dày xéo đấy. Câu dẫn vừa thôi.
 
   Dày vò cậu một hồi, dày vò đến khi trong miệng anh tràn ngập chất lỏng trắng đục, tanh tanh của cậu. Anh nuối hết không để chút tình yêu nào của cậu tràn ra ngoài..

    Lúc sau anh mới kiếm lọ bôi trơn, vừa xoa nắn cặp mông đầy đặn vừa bôi thuốc lên dương vật của mình. Ôi hết thuốc. Không đủ bôi trơn, nhưng lý trí đã đứt phựt. Anh vẫn tiến vào trong cậu.

   Anh cắm dương vật vào tiểu huyệt phía sau của người dưới thân, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người.

  Chặt quá. Vẫn cái cảm giác tiêu hồn như lần đầu thuộc về nhau

   Bôi trơn có hơi gấp gáp, cặp chân thon dài khỏe mạnh kia, chúng nó quấn quýt lấy eo hắn, mặc cho chủ nhân đau đến run cả người cũng không buông ra. Chính cúi đầu nhìn khuôn mặt Minh Hi, hai tay siết chặt ga giường dưới thân, không nói một lời, hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm nhíu lại, môi mím thành một đường, nét ửng đỏ trên mặt do tình dục gây nên đã rút đi, da thịt màu lúa mạch trở nên hơi trắng.

    Lòng mềm nhũn, hắn hơi lùi về phía sau, chuẩn bị rút cậu nhỏ ra. Đôi chân kia vậy mà phản ứng rất nhanh, càng gắng sức quấn chặt lấy hắn, có lẽ anh gấp gáp làm cậu đau nhưng để anh ra cậu lại không chịu nổi. Cảm giác đầy ắp này không không muốn mất đi, anh cứ mãi mãi bên trong cậu như này thật tốt. Hết cách, Chính vùi đầu, đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu, hai tay sờ cặp mông cong vểnh hút hồn, nhào nặn một hồi.

   "Không đủ trơn, anh sẽ chậm lại một chút, thả lỏng nào."

   Một lát sau, Minh Hi hơi buông lỏng hai chân.

   Trước khi tiểu huyệt thích ứng, anh không dám lộn xộn, dương vật từ từ cắm vào, mặc cho nơi ấm áp kia nóng bỏng cắn mút. Hai tay rời khỏi cặp mông của người đàn ông, mò mẫm mái tóc ngắn gọn gàng của cậu, môi thì gắt gao tìm kiếm trên lồng ngực tuyết trắng, cắn hết bên này qua đến bên kia làm hai bên đầu vú đều có hơi sưng đỏ. Bị anh cắn như thế, Minh Hi run rẩy cả người, bờ mông theo bản năng nâng lên một chút, khiến cự vật kia dễ dàng sâm nhập, lập tức hai người đều hít vào một hơi, dương vật thô to kia lại đi sâu vào thêm một bước.

    -" Tiểu Hi.. . Tiểu Hi." - Giọng của Chính tràn đầy nhục dục. Khàn khàn gợi tình.

  Chính bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp hai viên nho nhỏ cứng rắn của cậu. Vê ép, đảo vòng, rồi lại dùng hàm răng khẽ cắn. Minh Hi không chịu nổi, bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Chính được cổ vũ, càng thêm dốc sức lấy lòng, không bao lâu, tiếng rên rỉ của cậu biến đổi, buông một tay nắm ga gường để ôm anh thật chặt khiến anh vào càng sâu.

    -" Chính, được rồi...   Aaaaa..  aaaaa. Ư.. ư. .. ưư ... Nhanh .... lên chút... em muốn.  .  Chính.  ... Em yêu Anh "

    Cảm giác nội bích kia hút mình hơi buông lỏng, dần dần ẩm ướt, Chính chậm từng chút từng chút một đẩy vào trút ra cự vật của mình trong cơ thể Minh Hi.

    -" Minh Hi.  "

   Chính tăng nhanh tần suất cắm rút, mỗi lần thúc đẩy lại càng mãnh liệt hơn, làm cậu bị cũng bị anh dồn ép về phía đầu giường.

    Tiểu nguyệt càng thêm ướt át, hút hồn.

   Chính rút cự vật ra, hơi dừng lại một chút, rồi bất thình lình đâm vào chỗ sâu nhất. Minh Hi rên một tiếng, lỗ nhỏ kẹp lấy anh càng chặt hơn. Tìm được điểm nhô ra ở chỗ sâu kia, Chính lại mạnh mẽ đâm thọc, Minh Hi chịu không nổi va chạm ở chỗ sâu kín đạt tới cao trào, rên lên một tiếng, tinh dịch bắn ra đầy bụng hai người. Chính cắn một cái trên vành tai cậu, lại đưa đẩy một lúc, cũng nối gót bắn ra. Tinh dịch vọt vào chỗ sâu nhất trong cậu, làm bụng dưới của cậu thắt lại, lỗ nhỏ nhẹ nhàng co rút. Chính dựa vào vai cậu thở dốc, hai tay Minh Hi ôm chặt lấy người đàn ông bên trên mình. Thoả mãn.

    Vuốt ve an ủi một hồi, Chính rút cậu em ra, chất lỏng đặc sệt ồ ạt trào ra ngoài. Dịch thể đậm đặc màu trắng trộn lẫn với tơ máu, chảy ra từ trong lỗ nhỏ còn chưa khép lại, làm cho ga giường nhuộm một mảng trắng trắng đỏ đỏ.

   Chết làm cậu bị thương rồi. Lòng Chính rối như tơ vò, ân hận mình đã quá gấp rút tiến vào trong cậu. Anh nhanh chóng mang cậu đi tắm, rồi bôi thuốc. Thuốc mỡ lành lạnh trên ngón tay từ từ được anh cho vào trong cậu. Cậu cuối đầu hơi nâng cặp mông trắng tròn làm anh chịu không nổi, cuối đầu khẽ liếm rồi cắn lên đôi mông ấy. Nếu không sợ liếm hết thuốc anh đã luồn lưỡi vào cái nơi đang co rút kia rồi.

    --------

    Sáng sớm thức dậy. Anh quay qua hôn hôn cậu khẽ khàng để không làm cậu tỉnh. Nhìn nét mặt cậu hơi trắng xám anh càng hối hận mình hôm qua quá đáng. Để chuộc lỗi anh dậy nhanh chóng ra chợ từ sớm mua đồ tẩm bổ cho cậu. Nhanh. Phải nhanh. Để đến khi cậu dậy anh đã chuẩn bị song hết để còn giúp mớm cho cậu ăn.

    Mua xong hết đồ anh hăm hở trở về thì gặp cô - Gia Hân - người anh không muốn gặp nhất. Nhưng cô đã thấy anh và đi về phía anh với nị cười sáng lạng nhất. Nụ cười có vài phần giống bảo bối Minh Hi của anh.

    -" Lâu lắm mới gặp em. Em dạo này thế nào? Thật trùng hợp..." - Anh cười nói. Nếu biết sẽ gặp cô anh đã không đi cái siêu thị này.

    -" Vẫn như xưa. Không có gì là trùng hợp hết." - Cô cười. - " Em đến đây để gặp anh."

   Nói xong cô quay lại cúi đầu kéo một đứa nhỏ đến trước mặt anh.

   -" Chào bố đi con."

......

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro