Chương 1: Khứ Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... lách tách .... ví vút ....

Bầu trời đêm tối, mây đen mù mụt. Dưới mái hiên nhà, những giọt mưa bắt đầu trút xuống rồi từng chút to dần, ào ạt đổ xuống cùng với tiếng sấm vang cả bầu trời, gió mùa đông bắc thổi qua ô của sổ lạnh thấu xương.

Thanh Thảo vừa khóc nóc vừa gọi lớn:

"Minh...!!!"

Dưới nền đất, Anh Minh đã dính phải vết thương chí mạng ở vùng mạn phải khung sườn, máu chảy thấm đẫm vào miếng vải phần hông, hơi thở của cậu yếu ớt lan tỏa ra hơi ấm bao quanh căn phòng lạnh lẽo ẩm thấp.

Dưới ánh sáng mù mờ của bếp lửa góc nhà, Minh dường như không còn sức lực để gắng cự lại cơn xuất huyết của bản thân, đôi môi dần tím lại, thứ duy nhất còn có thể thực hiện đó là ánh mắt lưng chừng nhìn Thanh Thảo.

"Tại sao... tại sao cậu lại làm vậy hả Minh!?"

Thanh Thảo thút thít cố gắng dùng đôi tay bé nhỏ của mình để che đi vết thương của Minh, nước mắt tuôn rơi chảy xuống đôi gò má, vội vàng lau nước mắt, cô loay hoay nhìn xung quanh để tìm kiếm một tia hy vọng.

Trong khoảnh khắc mà thời gian như một gào thét để dừng lại, Minh nhẹ nhàng đặt bàn tay trái của mình lên đôi tay của Thảo, giọng khẽ nói.

"Không....Không sao đâu, Thảo."

Đôi mắt của Minh chậm rãi đóng lại như sự tuyệt vọng đã là định mệnh của hồi kết, Thảo vẫn cố gắng lắm chặt tay Minh giữ vào vết thương, từ làn mi, giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đẫm máu, hòa tan vào trong không gian ầm ĩ nhưng lại muốn chết lặng của giời gian.

Thanh Thảo vẫn khóc, áp sát mặt vào ngực của Minh, cảm xúc này giờ đây hỗn loạn như muốn đổ vỡ.

"Minh.....Minh ơi"

..........................

Quay trở về quá khứ.

*** Ngày 22 tháng 8 năm 2005 ***

Ngày Minh ra đời, cũng bình thường như là bao đứa trẻ, cậu vốn dĩ sinh ra trong một gia đình cũng gọi khá giả so với thời đó, nhưng sự hạnh phúc của một gia đình đầm ấm không được kéo dài, sự ra đời của cậu cũng là điểm bắt đầu của bi kịch xảy ra liên hoàn trong gia đình cậu.

Bố của Minh, là một thợ xây, công việc mặc dù vất vả nhưng vẫn kiếm được đồng ra đồng vào. Còn mẹ của cậu, mặc dù chỉ ở nhà làm lụng nội chợ, nhưng vẫn có mảnh vườn để trồng trọt chăn nuôi gia cầm. 

Xét về mối quan hệ họ hàng, bố Minh là người con thứ 5 trong đại gia đình có tiểu sử di cư từ vùng đồng bằng bắc bộ lên vùng miền núi tây bắc để định cư và khai hoang. Còn mẹ của cậu là người dân bản địa, là đứa con duy nhất còn sống do chiến tranh phía bắc.

Đại gia đình nhà đằng nội của Minh có của ăn của để lên anh chị trong nhà sớm đã đi lên thành phố lớn để ăn học và làm việc, bố của Minh là em út trong gia đình, nên việc bản thân ở lại nông thôn và giúp đỡ ông bà nội già đó là việc hợp tình hợp lý.

Vấn đề chỉ xảy ra khi, ông bà nội của Minh ngày càng già yếu, sau khi ông nội mất không lâu, bà cũng đổ bệnh và người duy nhất chăm sóc cho hai ông bà lúc ốm đau chỉ có gia đình của Minh. Vài tháng sau đó, trước khi bà mất, bà có đưa cho bố Minh di chúc mà ông nội để lại cho đại gia đình của mình.

Trong đó, giấy trắng mực đen có ghi rõ, bố của Minh, tức là ông Sơn sẽ được kế thừa mảnh đất còn lại của ông bà. Khi sự việc này diễn ra, họ hàng anh chị từ thành phố lớn tức tối quay trở về cãi nhau một hồi với gia đình nhà Minh, cho rằng việc bố của Minh kế thừa mảnh đất là không xứng đáng, hai bên giằng co qua lại rất nhiều lần, khiến cho mối quan hệ đổ vỡ hoàn toàn.

Bố mẹ của Minh gặp rất nhiều trục trặc trong chuyện con cái, và Minh là đứa con duy nhất mà họ có được từ khi bên nhau. Chính vì vậy, khi Minh sinh ra, ông bà ngoại Minh đã không còn, giờ đây ông bà nội cũng mất.

Mối quan hệ của bố với họ hàng ngày càng trở nên phức tạp rối rắm, chính sự ghen ghét về mảnh đất đã khiến cho đôi bên chẳng còn đoái hoài lẫn nhau, gia đình Minh giờ đây hầu như đã không còn một mối quan hệ họ hàng nào cả.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, vào năm Minh hơn sáu tuổi, bi kịch tai nạn đã xảy ra gần công trường của bố Minh, sau khi cùng công nhân tan làm tại công trường, bố của Minh đã rời khỏi khu vực với đồng nghiệp của mình qua một ngã tư. Tại đây, do một chiếc xe ô tô với một tài xế say xỉn đã không kiểm soát được tốc độ của mình, khiến cho cả hai người ra đi trong thương tiếc.

Khi đó, do Minh còn bé, lên đám tang tổ chức cũng không mảy may đọng lại một chút ký ức của Minh về bố, thứ duy nhất còn lại để làm di vật cho cậu nhớ nhung chỉ là còn là di ảnh của bố để lại trên bàn thờ.

Mẹ của Minh vô cùng đau lòng trước sự qua đời của người bố, bà luôn phải gánh vác trách nhiệm của cả gia đình, đâm sinh bệnh tật. Do gia đình sống ở vùng nông thôn ngoại ô của một thành phố nhỏ, để có thể trang trải cuộc sống, mẹ của Minh đã quyết định bán hết đi gia tài của gia đình để nuôi Minh ăn học.

Sau khi bán nhà đi, cả hai mẹ con đã chung sống tại một khu nhà thuê trọ cũ nát, mẹ của Minh rất thương Minh, bà luôn cố gắng làm nhiều công việc nặng nhọc nhưng do bệnh tật cũng như sức lực có hạn do đó cuộc sống trang trải cũng chẳng được bao lâu. Vào năm Minh 12 tuổi, mẹ của Minh đổ bệnh và qua đời không lâu sau đó.

Không nhà, không bố mẹ, thứ duy nhất Minh còn đó chính là bản thân và số tiền ít ỏi mà mẹ của cậu để lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro