Chương 2: Bước Chân Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....rầm rầm.... tít tít

Âm thanh trên dưới đô thị thật huyên náo, tiếng còi xe đô thị tấp nập, người đi kẻ lại mua bán tới tấp cả khu vực.

*** Ngày 13 tháng 10 năm 2019 *** 

"Minh ơi"

Âm thanh thủ thỉ bên tai. Mẹ của Minh nhẹ nhàng gọi:

"Minh ơi, lại đây mẹ bảo"

 Minh nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, mẹ ơi, con đây".

"Cuộc sống của mình trước giờ khó khăn, việc học tập của con cũng không được bằng bạn bằng bè, cho mẹ xin lỗi vì trước giờ chưa chăm sóc được con chu đáo."

Minh rơm rớm nước mặt, từ tốn trả lời mẹ.

"Mẹ ơi, không sao đâu, cuộc sống trước giờ vẫn là như thế, con quen rồi, chỉ cần có mẹ bên cạnh con là được rồi"

Mẹ Minh đã bước vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư dạ dày. Sự sống giờ đây chỉ còn tính bằng ngày tháng, mặc dù đã giấu Minh được một khoảng thời gian dài nhưng sự thật thì không thể che giấu mãi. Ngày mẹ nói cho Minh rằng bản thân sẽ phải vào viện, Minh đã khóc suốt cả một ngày.

Từ từ đặt bàn tay phải nên gáy Minh, vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cậu. Mẹ tiếp tục nói.

"Nhớ lời mẹ dặn, trước giờ nhà mình đi lên là từ tình thương của mọi người xung quanh, đừng vì gia cảnh của bản thân, mà đem lòng đố kỵ với người khác, hãy chăm chỉ học hành phấn đấu con nhé"

"Dạ.... "

"Con.... con nhớ rồi ạ"

Cậu tiếp tục khóc.

....Tít Tít.....

Cảnh liên tục chuyển.

"Bệnh nhân phòng A02 đang có biểu hiện suy giảm sự sống, huy động tất cả y tá vào trong chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu"

Y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh, đem Minh ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, Minh gào thét trong đau đớn

"Mẹ ơi !!!"

"Mẹ đừng bỏ con lại mà!!"

"Mẹ ơi...."

....Tít tít.....

"MẸ ƠI!!"

Tiếng chuông báo thức kêu vang cả căn phòng trọ cũ kĩ. Minh bật mình bừng tỉnh dậy. Hóa ra là bản thân đang mơ.

Đã được 2 năm kể từ khi mẹ của Minh mất. Nhưng cơn ác mộng đấy vẫn luôn đeo bám cậu kể từ ngày đó, giờ cậu đã là học sinh đỗ vào lớp 10.

Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng từ ngày mẹ mất, cậu càng chăm chỉ học hơn. Mặc dù khi đi học bản thân gặp rất nhiều dè bỉu từ những con người xung quanh, nhưng cậu chẳng để tâm đến bất kỳ đến những lời lẽ chua cay đó.

Thành quả của việc nỗ lực không ngừng của Bản thân Minh đã cho cậu một suất học bổng toàn phân của thành phố và được chuyển lên học ở vùng trung tâm phía bắc.

Vội vàng lau nước mắt. Cậu nhìn sang phía chiếc đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ chiều, cậu phải nhanh chóng đi ra chỗ quán phục vụ để làm thêm ca tối.

Số tiền mà mẹ Minh để lại chỉ vừa đủ để trang trại cuộc sống những năm tháng vừa qua do đó Minh vẫn phải vật lộn đi kiếm thêm công việc để bù đắp những khoản chi tiêu còn thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu.

Một ngày của cậu diễn ra theo một chu kỳ vòng lặp. Sáng sớm cậu đạp xe đi học, trưa đến vội vàng ăn nhẹ chiếc bánh mì một ổ 5 nghìn rỗng ở gần khu chợ trời gần khu trọ rồi vào bàn ngồi học. Chiều đến, cậu học đến tận gần 5 giờ chiều rồi ra tức tốc ra về. 

Mặc dù bản thân học giỏi, nhưng cậu hầu như chả có lấy một người bạn trên trường, cậu cũng chẳng tham gia bất kỳ một hoạt động câu lạc bộ nào cả. Đối với cậu khoảng thời gian ca lỡ là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để cậu có sức làm thêm vào ca tối.

*** Ngày 31 tháng 12 năm 2019 ***

Hôm nay đã là ngày cuối năm, nhưng chẳng có sự khác biệt nào đối với cậu mà thậm chí còn vất vả hơn. Ca tối hôm nay càng thêm đông đúc, để có thể kiếm thêm thu nhập, cậu làm đến tận 11 rưỡi sau đó mới ra về.

Đường phố lung linh ánh đèn đủ màu sắc, người đi trên đường chật kín cả hai bên đường, giữa cái không khi se se lạnh của ngày mùa thu đông, dòng người đang đổ xô về bờ hồ Gươm để chào đón tết Dương năm nay.

Trên chiếc xe đạp cũ rích, quần áo thì lấm lem vết bẩn, cậu đạp xe ra về trên vỉa hè bên trên. Mặc cho dòng người phía dưới đường với những ánh đèn và niềm vui hân hoan, không gian cậu đi lại vắng vẻ tăm tối.

Vừa đi được một lúc, pháo hoa đã bắn lên trên cao. Hình ảnh pháo hoa nở rộ đủ màu sắc, tiếng pháo nổ đùng đùng râm ran nhẹ đưa cùng niềm hạnh phúc hoan hỉ của tất cả mọi người.

Minh dừng xe dưới một bóng cây, ngoảnh lại nhìn. Tiếng cười nói vui vẻ đằng xa thật là rộn ràng, trên trời bầu trời tia sáng tỏa ra thật rực rỡ, chiếu xuyên qua tán lá cây hoa sữa bên kia đường về đến bên cậu. 

Mặc dù tâm trạng rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy pháo hoa đằng xa, khung cảnh thật hữu tình nơi hương thơm hoa sửa phảng phất đâu đây, cậu trầm lặng thốt lên.

"Đẹp thật đấy"

Sau khi đã ngắm nhìn trong giây lát, cậu lại tiếp tục hành trình trở về gian trọ của cậu.

"Sắp về tới nơi rồi, cố lên nào."

Bỗng từ trong ngõ, một cô gái chạy xe máy điện ra từ trong con đường dẫn tới khu biệt thư nhà giàu. Do trời quá u tối, cô đã tông trúng phải Minh, khiến cả hai đều ngã ra lề đường. May mà Minh phải ứng kịp, nên vết thương ngã xuống cũng chỉ xước cái nhẹ.

Mịnh nhanh chóng ra khỏi chiếc xe của mình, mặc dù chân ccòn rất đau nhưng cậu lặng lẽ đứng dậy và đi tới chỗ bên cô gái,  vội vàng dựng chiếc xe máy điện lên và hỏi han cô ấy.

"Bạn có sao không, cho mình xin lỗi, đường tối quá nên...."

Thanh Thảo cáu gắt đáp trả:

"Ai cần cậu giúp. Cậu đi trên đường mà không biết nhìn à!"

Mặc dù bản thân đã rất mệt mỏi và đau đơn do vết thương ở chân. Cậu vẫn từ tốn và nhẹ nhàng xin lỗi cô ấy

"Xin lỗi nhé, tại tôi hơi vội..."

Thảo bực bối, trên khóe mi, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn vương vấn nước mắt.

"Bỏ đi, cậu tránh xa xa tôi ra cái.... "

Thảo đứng dậy và phủi của mình, chân của cô cũng bị thương, máu lấm tấm dính lên lên chiếc váy trắng lộng lãy.

Minh cúi đầu, hỏi han cô ấy trong trạng thái vô cùng có lỗi.

"Cậu không sao chứ, có đau lắm không"

Sau một hồi xuýt xoa, Thảo đã đáp lại.

"Không sao. Tôi không cần cậu quan tâm, biến đi!"

Thảo tức tốc lên xe, cắm chìa khóa và đi tiếp, tâm trạng vẫn còn vô cùng bực tức và khó chịu

Phía đằng xa, xe của Thảo từ từ biến mất trong ánh sáng mập mờ của đèn đường khu phố. Chỉ còn lại mình cậu ở lại vị trí tối tăm mịt mờ.

Sau khi thấy Thảo rời đi, Minh vẫn còn tiếp tục quan sát, miệng lẩm bẩm.

"Bạn ấy làm sao ấy nhỉ?". Minh ngẫm

Sau đó, cậu nhìn xuống chiếc xe năm dưới lề đường của mình, chiếc vành xe của cậu đã bị vênh sau vụ tai nạn xe lúc ấy. cậu buộc miệng

"Thôi xong tôi rồi !"

Cảm xúc lúc này thật thẫn thờ, nhưng cậu vẫn chấp nhận số phận. Từ từ vác xe về đến tận trọ.

Sau khi giành hơn một tiếng để làm bài tập về nhà, cậu đánh răng, và lên giường thẳng cẳng. Lúc này, cậu ngó sang chiếc đồng hồ, miệng căng thẳng nói.

"Đã hai giờ sáng rồi cơ à, phải nhanh ngủ đi sáng mai lại còn đi học nữa !"

Sau khi tắt điện, cậu ngắm mắt, cơ thể mệt mỏi và vô cùng áp lực, cậu nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đột ngột lúc này, một cơn ác mộng kỳ lạ ấp đến, cơn ác mộng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro